→ Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ tiếp tục đọc shot sau nhé
-
"một hành tinh sắp đâm vào trái đất" - âm thanh vừa lọt vào tai làm joohyun bất chợt nhăn mặt, lười biếng tắt phụp cái radio đi.
ừ, đúng rồi đấy. tận thế
nhưng điều kì lạ ở đây là mọi người chẳng hề có vẻ mảy may sợ hãi gì, mà họ còn đang cố gắng sống thật hạnh phúc những ngày cuối đời của mình.
vài người sẽ chọn cách bỏ lại công việc bộn bề, quay về chăm sóc gia đình nhỏ bé của mình, yêu thương những con người mà thời gian qua họ đã bỏ quên.
một số người thì mạo hiểm hơn, họ chọn cách nổi loạn, nổi loạn cho cuộc sống buồn chán của họ, nổi loạn cho những giả tạo mà họ đã luôn phải cố gắng giữ cho bản thân mình.mỉa mai thật đấy, phải đến khi cận kề cái chết, con người ta mới được sống một cách hạnh phúc.
và tất nhiên rồi, chắc chắn bae joohyun cũng phải giành một suất "sống hạnh phúc những ngày cuối đời" cho mình chứ.
em nên làm gì nhỉ? joohyun đã nghĩ đến việc nên dành thời gian cho bố mẹ của mình, cho đến khi em nhận được tin là hai vị đã rủ nhau sang bên trời tây xa tít tắp để hâm nóng tình cảm rồi.
joohyun lại nghĩ đến việc tận hưởng chút thời gian vui vẻ bên đám bạn của em, cho đến khi em nhớ ra là bọn họ đều đã dành thời gian cho mấy cậu bạn trai mất rồi.
và, giờ thì chỉ còn điều này thôi.
kim taehyung
mong ước cả đời của em, kim taehyung.
-
taehyung vẫn luôn ở đây, chẳng hiểu sao, tại chốn thôn quê yên bình đến nhàm chán này, trong khi mọi người thì mải mê chạy theo cuộc sống bận bịu ở nơi seoul hào nhoáng kia.
dù chỉ là một chút suy nghĩ thoáng qua thôi, nhưng joohyun hi vọng rằng cậu vẫn luôn ở tại nơi này là vì cậu đợi em, đợi bae joohyun này trở về.
đường đến daegu chẳng xa, nhưng cũng đủ để em nhớ lại về những mảng kí ức cũ kĩ ngày xưa, về kim taehyung, về một người từng là tất cả với em
đến bây giờ vẫn vậy.
"joohyun?"
joohyun
joohyun