joohyun choàng tỉnh sau cơn mộng mị, lòng bàng hoàng lo lắng.
em đã còn chẳng nhớ rõ những gì chạy qua trong cơn mê man, chỉ ngờ ngợ rằng, nó chứa đựng biết bao nhiêu hình ảnh u uất về người.
nhạt nhòa, em chỉ thấy rằng người lẳng lặng buông đôi bàn tay em ra. mờ mịt, em chỉ thấy những lời ngọt ngào bên tai bỗng chốc đã chẳng còn. rệu rạo, em chỉ thấy tình em tàn tạ, duyên em phai phôi.
joohyun nuốt khan, bàn tay chuệnh choạng lần mò đến chiếc điện thoại.
trống trơn, hoàn toàn chẳng có lấy một vệt tin.
em thở dài, não nề tắt lịm chiếc điện thoại và quẳng nó vào một hang hốc nào mà chính em cũng chẳng cần hay biết. bỏ đi, hay là tình này, thôi bỏ đi.joohyun vuốt nhẹ làn tóc lòa xòa, kéo gọn tấm rèm cửa, vừa vặn cho chút nắng lé loi hắt vào, mấy ngày nay em sống thiếu sáng quá rồi.
joohyun bâng quơ với lấy cốc cà phê mà em những tưởng đã nguội lạnh trên bàn, nhưng may quá, nó vẫn còn nghi ngút chút khói. em khẽ thở dài, may quá.
vô tình nhận thấy bản thân mấy ngày nay đã thở dài quá nhiều, lại một lần nữa, bae joohyun khẽ khẽ thở dài trong phiền muộn, thật chẳng hiểu nổi.
gần một tuần rồi, em và seokjin chẳng hó hé với nhau câu nào, một chút hỏi han cũng không, một mẩu tin nhắn cũng chẳng có. những lạnh nhạt đến cô quạnh, găm sâu vào lòng em cả ngàn buồn bã.
ngày ngày lẩn thẩn đơn côi, để rồi mỗi khi nhìn vào gương, em lại bần thần nhận ra bờ môi mình đã khô khốc đến nhường nào, mái tóc đã xơ xác biết bao nhiêu và cả thân ảnh em chuệnh choạng trong nhung nhớ, đến là tệ hại.
joohyun chống tay, bỗng dưng muốn đốt thuốc, nhưng nhạt miệng. em giật mình, nhận ra khói thuốc có mùi vị rất cô đơn.
lại khẽ mân mê chút lọn tóc, em nhấp nhẹ một ngụm cà phê. đắng quá, chỉ đọng lại trong cuống họng em chút nghẹn ngào.
rồi em gục mặt xuống, bên khung sổ đã mòn sơn. em thấy sống mũi mình cay cay, thấy lồng ngực em dâng lên ấm ức. nhưng em không khóc, ai lại khóc thương hối hận vì chính những gì mình làm ra cơ chứ.
hơn nữa là, tình em vẫn còn đong đầy. hơn nữa là, người vẫn còn ở đây.
yêu đương mà, phải không. ai lúc nào chẳng có những cảm xúc mệt nhoài, tình lúc nào chẳng có những phút giây hoang hoải. mà nói tóm lại, ai chẳng có lúc dở dở ương ương. nhiều lúc thấy tim mình lỡ lún sâu vào người ta quá nhiều, rồi lại tự dưng thấy bất an nhộn nhạo. tự dưng muốn vùng vằng giận dỗi người ta một chút, mà tất cũng chẳng vì lí do gì cả. tự dưng nhiều lắm, ắt cũng chỉ đã quá đỗi thương người ta.joohyun nghiêng nghiêng mái đầu, ngơ ngẩn mấy suy nghĩ liên miên. ừ nhỉ, trong tình yêu mà, đương nhiên là sẽ có những phút giây như vậy. nhưng mà, suy cho cùng, em vẫn thương người ta dạt dào như thuở nào thôi.
joohyun vụt dậy, xoay người lần mò chiếc điện thoại. không chần chừ, không nghĩ suy, thẳng thừng gửi đi đôi ba dòng tin nhắn.
"em xin lỗi, seokjin.
mình gặp nhau một chút có được không?
tự dưng muốn gặp anh.""ừ
nhớ em quá"
màn hình điện thoại vội vụt sáng, người nọ vội vàng hồi đáp lại, chẳng hề chậm trễ lấy một giây.joohyun nhỏ nhẹ một nụ cười. à ra, đằng ấy cũng đang mong ngóng trông chờ đến phát sốt giống em cả thôi.
à ra, seokjin của em vẫn luôn ở đây thôi mà, nhỉ.
em đặt tình yêu của mình vào nơi ấy, đâu phải vì người ấy hoàn hảo, đâu phải vì người ấy chẳng có lấy một khiếm khuyết. em yêu kim seokjin, chỉ vì người ấy làm em rung động. mà rung động ấy đâu dễ kiếm đâu, nhỉ?buồn nào rồi cũng sẽ qua, phiền nào rồi cũng sẽ hết. phải chăng đến cuối cùng, tất cả còn lại chỉ là tình mình gắn kết.
joohyun ngồi dậy, khẽ vén tóc mai gọn sang một bên. em bơ vơ bật cười thành tiếng, để rồi thấy lửa tình trong tim lại bập bùng.
xem nào, em nên mặc gì cho đẹp đây ta?
;;;;;;;;;;;;
301117,
300118,
welViết cái này từ 30 tháng 11 năm ngoái, mà đến tận 30 tháng 1 năm sau mới dám publish