chương 15

3.9K 145 0
                                    

Tiêu Lâm vừa đi, Lăng Thư Minh liền tỉnh dậy. Cả người đau nhức, cổ họng khô cạn. Mỏi mệt giống như vừa chạy mấy chục dặm đường. Trợn mắt nhìn thấy trướng màn màu xanh, hắn che trán khởi động thân mình, làm sao hắn lại ngủ ở trên giường? Trong nháy mắt, đồng tử của hắn bỗng dưng co rút, một cỗ đau đớn, nơi khó có thể nói phía sau đau đớn khuếch tán đến toàn thân.

"Đau......" Lăng Thư Minh hút một ngụm lãnh khí, nắm chặt giường ổn định thân thế, dùng tay hướng phía sau sờ.

Đây là cái gì? Hắn nhìn bạch trọc đầy trên tay, nhất thời mê mê hoặc hoặc, giây tiếp theo, nhất thời như nghe được tiếng kinh lôi nổ bên tai.

Hắn không thể tin nhìn chất lỏng trên tay , ngực giống như bị một khối đá nặng đè lấy, phía sau mạnh mẽ co rút đau đớn, làm cho hắn cản không được một trận đầu óc choáng ván.

Là ai? Hắn nhắm mắt lại, nhưng hắn làm sao có thể hồi tưởng lại, chuyện tình trong khoảng thời gian từ khi hắn từ trên bàn lên đến trên giường là hoàn toàn trống rỗng. Phía sau còn nam khan đau đớn, làm cho hắn không thể tập trung tinh lực suy nghĩ, hé ra khuôn mặt nổi giận đỏ bừng, nắm chặt tay thành đấm.

Chẳng lẽ lại là cơm canh có vấn đề? Khó trách hắn cảm thấy mệt mỏi. Nơi này là Cảnh vương phủ, trừ bỏ người nọ, còn có ai có lá gan động hắn?

Lăng Thư Minh bi phẫn nắm lấy thành giường, trong lòng đầy ủy khuất lẫn phẫn nộ. Cảnh vương có thể nào ti tiện đến vậy? Như thế tùy ý đùa bỡn hắn!? Hắn cắn chặt răng, giãy dụa đứng lên......

"Chi nha" Một tiếng, cửa bị đẩy ra.

Quản gia không có dự đoán được Lăng Thư Minh đã tỉnh, nhìn thấy một đôi mắt đầy chi trích đầy liệt hỏa, ánh mắt phẫn nộ, liền hạ mi nói, "Lăng công tử, Vương gia thỉnh đại phu, tới xem thương cho người.".

Quả nhiên là hắn! Thế nhưng ngay cả mặt mũi cũng không lộ, Lăng Thư Minh trong lòng cười lạnh, khá lắm Cảnh vương gia phong lưu không kiềm chế được. Hắn liền gọi người đến xem, phía sau có thương, không thể không quản, huống hồ sau này còn một trận đại chiến, hắn phải dùng toàn lực ứng phó.

"Giải dược của ta đâu?" Hắn trầm thanh quát hỏi, quản gia sửng sốt, giống như chưa từng dự đoán được thiếu niên lại có vẻ mặt hung thần át sát.

"Lăng công tử, vẫn là để cho đại phu xem thương của ngài." Giải dược ở trên tay vương gia, hắn không làm chủ được.

"Giải dược là không chịu cho ta?" Lăng Thư Minh hỏi ngược lại, cũng không chờ quản gia trả lời, liền nằm lên giường nói,"Ngươi đi ra ngoài, chỉ chừa một mình đại phu.".

Quản gia tuân mệnh, dặn dò đại phu, liền đi ra ngoài.

Lăng Thư Minh nằm ở trên giường, giống như đã chết.

Đại phu này là người của Cảnh vương phủ, xem qua nhiều thương thế, tay chân lanh lẹ nhẹ nhàng, không lâu, liền vệ sinh xong miệng vết thương của Lăng Thư Minh.

"Công tử nghỉ ngơi nên ăn nhẹ, không bảy ngày liền khỏi."

Lăng Thư Minh xấu hổ cùng mắc cỡ chết được, tự làm cho đầu óc du ngoạn, nghe phân phó của đại phu, căn bản không để trong lòng . Đại phu thấy hắn dùng tay cản ánh mắt, nửa ngày cũng không nói, liền tự mở cửa ra ngoài.

[ĐM] Bạch vũ một thạch lăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ