Chương 23

3.5K 150 1
                                    


Giải dược ngàn dặm xa xôi đưa đến, Tiêu Lâm chỉ vì Thư Minh đang bệnh nên không dám lập tức cho hắn, đầu tiên là gọi y quan một lần nữa chẩn đoán một phen, tin tưởng lúc này uống thuốc sẽ không ảnh hướng tới bệnh, thế này mới dùng nước pha dược, uy Thư Minh uống.

Lăng Thư Minh thủy chung không nói lời nào, vẻ mặt đạm mạc, mặc Cảnh vương một phen ép buộc, thẳng đến cuối cùng ăn giải dược vào, cảm giác được tứ chi bách hải dần dần có một cỗ dòng nước ấm quay lại, người bên cạnh đang nắm chặt quyền thủ thế lúc này mới chậm rãi buông ra, ánh mắt giãn ra giống như thoải mái không ít.

“Thư Minh ngươi thử vận khí, nhìn xem có chỗ nào không thích hợp?” Tiêu Lâm nâng hắn ngồi dậy, bàn tay đặt lên người Lăng Thư Minh. Lòng bàn tay đặt lên cột sống khô gầy của hắn, đáy mắt Tiêu Lâm nổi lên đau lòng, đang muốn chậm rãi truyền nội lực vào, không ngờ Thư Minh hơi hơi cúi người thoát đi khỏi bàn tay tiêu lâm, thản nhiên nói,“Không nhọc Vương gia lo lắng.”.

Tiêu Lâm bị kiềm hãm, khó nhọc cười nói,“Ta trợ ngươi vận khí, như vậy sẽ mau hơn, huống hồ ngươi thể nhược……”.

Hắn nói không được nữa, bởi vì Thư Minh gục đầu xuống, đôi môi cơ hồ không có huyết sắc gắt gao mím chặt vào nhau.

Tiêu Lâm ngượng ngùng cười nói,“Là ta nhiều chuyện, ta ở một bên nhìn.” Hắn thu tay, xuống giường ngồi ở một bên.

Thư Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngưng thần nhắm mắt vận khí.

Đã nhiều ngày, Lăng Thư Minh nói ít đến đáng thương, trừ phi bất đắc dĩ phải nói, nếu không tuyệt không mở miệng. Đối đụng chạm của hắn, cùng với nói là nhận, không bằng nói là coi thường. Một bộ dáng tùy tiện ngươi.

Tiêu Lâm lòng nóng như lửa đốt, lại không thể nề hà.

Công lực sau khi lấy lại, không biết Thư Minh sẽ đối với ta như thế nào.

Là lập tức né tránh mình thật xa? Hay là rõ ràng thừa dịp chính mình không chú ý biến mất vô tung vô ảnh? Lòng hắn tựa như kiến bò trên chảo nóng không thể định tâm, tâm niệm suy nghĩ vòng vo không biết đến mấy ngàn lần.

Ngực đau xót, Tiêu Lâm không chút suy nghĩ đi ra ngoài, lặng lẽ cầm y bào của Lăng Thư Minh nắm chặt trong lòng bàn tay.

Vô luận như thế nào, Thư Minh, ta cũng không buông tay . Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội rời khỏi ta.

Ước chừng qua một canh giờ, Thư Minh hơi thu thế, một đôi con mắt sáng chậm rãi mở ra, sắc mặt tái nhợt khôi phục chút chút hồng nhuận, cũng không có mang theo tử khí như trước.

Tiêu Lâm lấy lòng nói,“Có phải hay không tốt hơn nhiều? Còn có chỗ nào không ổn ? Có khát nước hay không?”.

Lăng Thư Minh liếc mắt đảo qua, ánh mắt sắc bén khiến Tiêu Lâm thoái lui từng bước.

“Ta đi rót nước cho ngươi……” Tiêu Lâm không dám cùng hắn đối diện, xoay người muốn đi rót nước. Thư Minh bước lên từng bước, thân hình nhoáng lên một cái dang tay ngăn trước người hắn, hờ hững nói,“Ta không khát.”.

[ĐM] Bạch vũ một thạch lăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ