chương 46

2.4K 80 18
                                    

Chương trước là chương tác giả trả thù xã hội, chỉ là viết để hù đọc giả vì thế nó chỉ có tên chứ không chia chương

chương này tiếp theo chương 45

Đệ tứ thập lục chương

Tiêu Lâm ôm lấy Thư Minh, lòng bàn tay chạm vào lung áo mềm mại ám áp, hơi thở nhẹ nhàng khoang khoái của người yêu sát nhập vào trong mũi. Thư Minh mặc hắn lẳng lặng bế trong chốc lát, trì hoãn đến một canh giờ, lời nói dịu dàng nói “Đừng trễ lâm triều, đi đi.”.

Tiêu Lâm niệm niệm không tha buông tay ra, từ trên xuống dưới lại đánh giá hắn một phen, xác định hắn không có gì là không ổn, thế này mới nắm chặt tay Lăng Thư Minh, cùng nhau sóng vai đi ra khỏi cửa phòng.

Ngoài Vương phủ đã có người chờ, gặp hai người đi ra, nhìn không chớp mắt, khom người thỉnh chủ tử lên kiệu. Thư Minh quét một vòng, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi “Quản gia của ngươi đâu?”.

Lập tức gặp Tiêu Lâm hé ra mặt trắng như giấy, sắc mặt thay đổi vài lần, hắn tựa tiếu phi tiếu liếc Tiêu Lâm một cái,  mặc kệ hắn, ngồi vào cỗ kiệu.

Nguyên lai nửa tháng trước, Tiêu Lâm lén lút  ra roi thúc ngựa chạy về kinh thành. Hắn vốn là muốn sợ Tiêu Lâm võ công mất hết, sợ có sơ xuất, liền lặng lẽ theo, không ngờ nhìn thấy Tiêu Lâm âm thầm phân phó người làm việc, tuy rằng cách một khoảng cách, nhưng hắn công lực cũng thâm, đoạn đối thoại này một chữ không sót truyền vào trong tai của hắn.

Hai người bọn họ trong lúc đó mất đi đứa con, lúc trước Tiêu Lâm làm chuyện xấu cũng là một khúc mắc. Lăng Thư Minh nghĩ đến khi đó hắn ở Vương phủ, chi phí  ăn mặc, một mực do quản gia vương phủ lo liệu, sau đó bị hôn mê cũng là do Tiêu Lâm sai quản gia làm . Nay Tiêu Lâm lại muốn đem những chuyện vô lại trước kia đổ lên đầu quản gia, trước khi bọn họ hồi kinh liền quay trở về, cấp cho quản gia ngân lượng cho hắn về quê dưỡng lão, đúng là không thể bỏ qua.

Lăng Thư Minh trời sanh tính ngay thẳng, liền có chút hờn giận, nghẹn một đường, cư nhiên chọn phía sau phát tác.

Tiêu Lâm là kêu khổ không ngừng, làm sao lại không rõ , nghĩ nghĩ  tiến vào kiệu.

Lăng Thư Minh lông mi nhíu lại, nghi nói “Ngươi còn không đi ngồi vào kiệu của ngươi? Cũng không còn sớm .”.

Tiêu Lâm không nghe vẫn cứ đi qua, cầm lấy bả vai Lăng Thư Minh lắc lắc, lấy lòng nói “Ta chỉ nói một câu, nói xong ta liền đi, ngươi cũng không cùng ta sinh khí.”.

Hắn vỗ nhẹ hai má Thư Minh nói,“Ta kêu quản gia đi, là sợ ngươi nhìn thấy hắn sẽ khó chịu.”.

Thư Minh cố ý châm chích nói,“Người chân chính vô liêm sĩ ta thấy còn không khó chịu, sao lại so đo với người nghe lệnh làm việc?”.

Những lời nói nặng này, giống như một quyền đánh thẳng vào ngực Tiêu Lâm, huyết sắc trên mặt hắn nhất thời không còn, hé ra gương mặt trắng bệch, cánh tay cũng giống như vô lực, rơi từ trên vai Thư Minh xuống.

Thư Minh thở dài một hơi, hắn biết Tiêu Lâm đã vạn phần dụng tâm, mà mới vừa rồi hắn dùng võ miệng nói nhanh nói nặng, liền áy náy nói “Ta đã tha thứ ngươi, sao còn có thể khó chịu. Ngươi nói ta đều đem việc này làm khúc mắc, vậy bao nhiêu người trong Vương phủ biết chuyện? Ngươi đều nhất nhất đổi đi? Còn muốn nghĩ sẽ có gỉ bại lộ, chẳng phải là hoảng sợ không chịu nổi một ngày? Ta giận ngươi tự chủ trương, cái gì cũng không cùng ta bàn công đạo , cư nhiên còn đem ta đi bố trí.”.

[ĐM] Bạch vũ một thạch lăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ