- Cô Kì An! Nhanh chân đi học kẻo muộn ạ!
Tiếng người quản gia vang vọng khắp căn phòng.
Cô không buồn nhếch môi, đi xuống cầu thang một cách gấp rút.
- Cơm sáng tôi không ăn đâu, vì hôm nay có chuyện gấp!
Hôm nay, cô phải tìm được cái giải đáp từ mấy năm qua sống chung với ông ấy.
Cô, Dương Kì An, phải làm sáng tỏ chuyện đó!
Cô đuổi theo người đàn ông ngay phía trước, vừa mới bước lên xe Jaguar XJ.
Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy khí thế, nhưng đến đâu thì tới giờ vẫn không rõ.
Nhưng cuộc đời đâu ai biết trước được điều gì?
Và chiếc xe tải từ đâu ập tới phía sau lưng cô, cách chiếc xe của ông ta vài xăng ti mét.
"Tôi còn chưa tìm hiểu ông ta! Làm ơn đừng chết! Cái cơ thể yếu đuối này!"
Máu chảy loang lổ.
Ông ta nở nụ cười mãn nguyện qua khung cảnh mờ ảo.
.
Bầu trời cao ngời ngợi, mây trắng trời xanh đẹp đẽ lạ kì. Tiếng chim chít hót kiêm tiếng lá xào xạc như cố đánh thức con nhỏ đang ngủ li bì ngay đó.
Mùi thuốc sát trùng cộng với không khí ngột ngạt mới chính là thứ làm nó thức giấc.
Kí ức kiếp trước liên tục tràn về cái con bé đang bừng tỉnh kia.
Người phụ nữ trung niên rớt nước mắt, kêu lớn người ở cạnh.
- Con tỉnh rồi! Nocchan tỉnh rồi!
Đột nhiên, mọi thứ hỗn tạp rất nhiều âm thanh.
"Ồn ào quá!"
Hình như việc nó tỉnh dậy là một thứ kì tích. Bác sĩ lẫn y tá ở đó đều trợn tròn mắt nhìn lại máy đo nhịp tim.
- Cháu cứ tiếp tục cố gắng đi! Có thể sự sống sẽ được kéo thêm!
Vị bác sĩ nhanh chóng tiêm thêm một loại thuốc vào tay cô.
- Nhịp tim bình thường, tình trạng thần kinh dần ổn định. Quả là một kì tích!
Trong khi cô đang nằm ngơ ngác thì mọi người hì hục làm một cái gì đó.
"Chuyện gì đang xảy ra???"
Lúc này Kì An mới bắt đầu hoảng loạn. Nhưng có vẻ nhưng cô đã quen với cái cơ thể này, cùng với lí do cô đã ở đây. Cũng phải, vì Kì An đã luôn đồng hành với cái cơ thể này mười sáu năm ròng tại cái thế giới này.
- Thật mừng vì con đã sống! Nocchan!
Người đàn bà trung niên ôm đứa con gái ngu ngơ, khóc không thành lời.
- Được rồi mẹ à! Con không sao!
Cô lên tiếng trấn an mẹ nó.
- Mà... con đã ở đây bao lâu?
- Đã năm ngày con ở đây rồi...
- Vậy tại sao con lại ở đây? - Cô gặng hỏi.
- Mà thôi, con đừng nên nhớ lại làm gì, chúng ta sẽ còn thể ở bên nhau được rồi! - Mẹ Kì An, của kiếp này cười hiền dịu, đưa tay lên xoa đầu cô.
"Tôi đột nhiên nhớ về kiếp trupcws của mình. Chẳng phải đáng lo ngại sao?"
Và thế là sau một ngày, cô được xuất viện nhanh chóng.
Kì An được trở về nhà và nhanh chóng ngủ thiếp đi sau những ngày mỏi mệt.
Kí ức kiếp trước đột nhiên ùa về.
.
Trước khung cảnh sáng sớm không thể nào bình yên hơn, cô thức giấc.
Cô nằm yên tĩnh, ngẫm nghĩ lại về kiếp trước của mình.
Kì An đã sống với hình dạng này đã mười sáu năm. Và vào một ngày, cô tự kết liễu chính cái cuộc sống đó bằng thuốc ngủ liều mạnh. Nhưng đột nhiên, kiếp trước của cô đột nhiên ùa về và có thể nó là nguyên do Kì An của kiếp này được cứu sống.
Đúng vậy, và nó cũng đã xuyên qua thế giới của bộ Học Viện Anh Hùng Của Tôi - My Hero Academia!
"Rõ ràng mình đã bị tai nạn do đuổi theo ông ta..."
- Này con! Thức dậy đi học nào! Hôm nay là ngày nhập học của trường U.A đó!
Đúng vậy, và nó đã xuyên vào bộ My Hero Academia - Học viện anh hùng của tôi! Một bộ anime mà Kì An đã từng bỏ ăn bỏ ngủ vì nó.
Tiếng nói từ dưới lầu vọng lên làm cho nó giật cả mình.
Chuyện gì cũng phải từ từ cái đã!
Nó đi vào phòng tắm, nhìn ngắm bản thân sau xuất viện qua gương.
Thật sự cái nhan sắc này đúng là không bình thường mà!
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ XK, BnHA ] Xuyên vào Học viện anh hùng.
FanficTên truyện: Xuyên vào Học viện anh hùng Au: Junn Nguyễn Tình trạng: Chưa Hoàn. Lịch ra chương không được cụ thể, vậy nên cân nhắc khi lọt hố a~ ______________________________________ Sự ràng buộc trong một cái lồng được khép kín? Sự tối tăm khi khôn...