Chương 22. Trọng thương.

763 73 2
                                    

Tiếng chim hót hòa lẫn với bầu không khí trong lành để lại một cảm xúc khó quên. Tiếng lá xào xạc kiêm sự yên bình đã làm cho cô cứ thế mà yên giấc.

"Khoan đã!?"

Cô choàng tỉnh giấc, nửa mê nửa tỉnh nhìn cảnh vật xung quanh. Lại là cái phòng y tế quen thuộc, giờ đây cơ thể đang nồng nặc thuốc khử trùng.

- Khỏe rồi hả cô bé? - Recovery Girl, vị bà bà quen thuộc cất tiếng.

Cô đặt chân xuống nền đất lạnh lẽo, nhìn bà bà bằng ánh mắt hơi đượm buồn. Dường như Nori đang cực khỏe ngay lúc này...

- Cháu nằm ở đây bao lâu rồi ạ? - Hướng đôi mắt tò mò về phía bà bà, cô không khỏi lo lắng sau cú đánh trời giáng đó....

- Bây giờ họ vẫn còn đang tập luyện, cháu mới nằm đây mới có một tiếng, yên tâm đi nhé! Mà cháu có nhớ gì trước đó không?

"Không hề nhớ..."

- Mà thôi, cháu cứ nằm đây nghỉ ngơi nhé, do cháu là trường hợp đặc biệt mà nhỉ. - Bà bà nở nụ cười hiền hậu, quay lưng sang bàn làm việc.

Cô khẽ "Ân" rồi lạnh nhạt bước đi, qua khỏi cánh cửa phòng, trên người còn bộ đồ chuyên dụng dành cho bệnh nhân. Cô bước đi với cơ thể dần mất hết sức.

- L- ... À là Nori, sao? Trải nghiệm sức mạnh mới tuyệt không!?

Hắn cười nhếch môi, biểu hiện sự khinh bỉ vốn có.

- Im đi Higo! Điều quan trọng mọi người đâu? Và... tại sao tôi lại ở đây? - Cô xằng giọng, dường như đang dùng toàn bộ sức lực vốn có trong người.

- Còn ở đó. - Hắn lại nhếch môi một lần nữa.

- Ha! Thôi cái thái độ khinh khỉnh đó đi! Cũng nhờ anh mà tôi có được cái thân thể yểu xìu như vậy! Haha! Đáng lẽ tôi không nên sử dụng nó!

- Sập cả một tòa nhà, cô cũng lợi hại lắm! Hahaha! Còn có sức để nói tôi nữa. - Hắn đứng khoanh tay khinh khỉnh.

Nori lạnh lùng, bước đi lướt qua Higo.

- Cô đi đâu thế?

- Đi vào lớp và đợi Deku! - Cô vẫy tay khách khí.

"Vậy là mình đã thay thế Deku khỏi trọng thương... Mình tuyệt thật! Mà bộ quần áo này... không ổn.."

...

- Hello! What's up guy!? :D

Cô vẫy tay chào những người đang bước vào lớp bằng một niềm hân hoan giả tạo. Điều duy nhất của cô tìm kiếm là Deku.

Thế là ai nấy đều chuyển tầm nhìn vào cô bằng những câu ca ngợi về cuộc giao chiến luyện tập vừa nãy.

- Thật sự quá chất! Cách cậu chiến đấu và đổ máu với Bakugou thật cừ! Không ngờ cậu lại có sức mạnh ngang ngửa hắn ta! - Cậu trai tóc đỏ bổ nhàu vào khen lấy khen để.

Như mở đầu cuộc trò chuyện, từng người một nháo nhào vào khen nức nở.

- Cậu tuyệt vời thật! - Deku ngưỡng mộ lấy cô bạn.

"Mình được Deku khen, ôi trời vui sướng làm sao!"

...

"Mà khoan đã..."

"Không lẽ cứ thế mà bỏ rơi cái thằng Bakugou đó luôn à..."

Cô chạy vội xuống sân, dù biết bản thân không thể "an ủi" gì được tên đó, nhưng ít ra cũng không để lãng phí vai của Deku.

- À... này Bakugou.

Nori đuổi theo, thở hồng hộc. Ngước nhìn lên đôi mắt đườm đượm sát khí mà lấy làm sợ, nhưng phải thần thái nên đành chịu.

Sĩ diện của tôi đâu rồi trời...

- À, à tôi chỉ muốn khuyên cậu là... đừng có ủ rũ khi tôi đánh bại được cậu nữa. Cho nên... đừng có buồn nữa... - Nori hạ giọng, trấn tĩnh người con trai nóng tính kia.

- Ủ rũ? Mày đừng tự kiêu rằng mày có thể làm tao ủ rũ! Con đàn bà! - Hắn xằng giọng, với đôi mắt đang liếc cô rất táo tợn.

"Con đàn bà??"

Như chọc trúng tổ ong trong người, Nori lườm bằng ánh mắt thù hận chưa bao giờ có, cất tiếng quát:

- Cậu lạ thật đấy? Tôi đến có lòng tốt muốn làm dịu cơn nóng giận của cậu! Chẳng qua vì tôi phải hoàn thành nhiệm vụ chứ không phải là tôi tự nguyện đến đâu nhé. Với lại, đừng gọi tôi là con đàn bà vì cậu cũng không hơn kém gì tôi đâu! Đồ cức sâu bẩn thỉu... - Cô tự ngắt quãng câu nói của mình, vừa nhận ra là mình đã nói quá lời cần cho phép.

- Cô nói... nhiệm vụ?

..

"Sắp có drama để xem :))"

Một người nào đó...

[ XK, BnHA ] Xuyên vào Học viện anh hùng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ