jeongguk run lên, chẳng biết vì lạnh hay vì nỗi sợ hãi âm ỉ trong lồng ngực em. seokjin siết chặt cái ôm của mình hơn, bao bọc lấy cơ thế mới lớn của jeongguk.
vành mắt em đỏ hoe. khóe mi cụp trĩu xuống vì mệt mỏi. những giọt nước mắt khô lại trên má và cằm em. vuốt nhẹ lưng em, seokjin hỏi.
"em muốn ngủ chưa jeongguk ?''
em lắc đầu, co mình lại trong vòng tay vững chắc của seokjin. em thích cảm giác mình bé lại trong vòng tay anh, thích cảm giác được anh xoa đầu hay hôn nhẹ lên trán. em ước gì mình đừng lớn nhanh như thế.
anh cũng đã thầm ước ao như thế, trước khi đi ngủ một lần và sau khi tỉnh giấc một lần. Vài năm cứ hai lần một ngày như thế, mà sao jeongguk của anh cứ vẫn lớn nhanh như thổi. em lớn quá nhanh. em thấy chơi vơi giữa ngưỡng của một người trưởng thành và một thiếu niên. em bối rối trước ánh mắt soi xét của người đời.
em tự thấy mình như một con thuyền mất phương hướng lênh đênh mãi trên mặt biển dạt dào sóng vỗ, mà ở đó, nụ hôn vội của seokjin, vòng tay ấm của seokjin là chiếc neo sắt giữ em lại.
.
một lần nữa, trong đêm đen có mấy ánh đèn đường hắt hiu, seokjin hỏi.
"em muốn ngủ chưa, jeongguk ?"
lần này, em vùi mình vào sâu trong lòng anh, hít hà mùi vani dịu nhẹ. em gật đầu, khẽ khàng vòng tay qua eo anh.
YOU ARE READING
hyungs x jeongguk. giăng sao lên trời
Fiksi Penggemarjeon jeongguk 15 tuổi lặn lội lên seoul nuôi sáu ông anh của mình.