Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện
cũng cảm ơn bạn Nguyễn Ngọc Hân (@Sattgitarius) đã ủng hộ mik >.<
------------------------------------------------------------------------------------------------
-Aaa!_Mã la điên cuồng.
-Như vậy sao về nhà ngủ_Mã nhìn Dương, cái nhìn ngu ngơ mà mang vẻ của một con nít khiến người ta phải ngây ngóc khen gọi cái từ đáng yêu.
-Thì cậu cởi áo ra thì người ta sẽ không thấy vết máu_Dương trả lời.
-Tớ...Tớ không thể tuyệt đối không!_Con bé đỏ mặt, cho dù trước giờ khá vô tư, nhưng nhắc đến mấy truyện riêng tư thì Mã tuyệt đối nghiêm túc.
-Sao thế cậu xấu hổ à?_Dương nhìn con bé đang khổ sở với câu nói của mình.
-Lát tớ cho cậu mượn áo ha~_Anh chủ động vỗ vai con bé một cái.
-Ờ..Ừ_Mã ấp úng, nhưng trong lòng lại éo như thế.
-Mà cậu thật mạnh mẽ nhỉ_Dương nhìn Mã, cái nhìn làm con bé khỏ hiểu.
Sao?_Mã nhìn Dương.
-Thì lúc mà Kết chém đầu tên đó, cậu như là không có chuyện gì vậy, lần đầu thấy có người bị giết tớ đã sợ đến mức ngất đi_Dương nói với khuôn mặt buồn thiu, cái buồn không ai hiểu.
-À...Cảm ơn_Mã cười trừ với suy nghĩ:"đây đâu phải lần đầu!?? Cậu ngây thơ quá"
-Mà... lúc tên đó dùng dao kề cổ cậu, cậu sợ không mà mặt cậu nhìn như đóng kịch thế?_Bạch Dương nắm lấy cái ánh nhìn nghi ngờ bóp chết Mã khiến con bé lúng túng nhưng vẫn cố giữ vẻ trả lời:
-Không..._Mã cười trừ, con bé còn bồi thêm cả câu: " Tớ biết Kết là người tốt!"
-Tại sao lại chắc chắn thế?_Dương đáp trả.
-Vì...vì_Mã ấp úng.
-Làm sao bây giờ ,chẳng lẻ nói là vì tôi có thể giết tên đó bất cứ lúc nào tôi muốn nhưng tôi chỉ muốn thử cậu, mà nếu cậu ta biết thân phận thật của mình thì không biết chuyện gì sẽ xảu ra nữa dự đoán chính xác nhất là Ngư sẽ xé sát tui ra!_Cả đầu óc con bé đang quay cuồng với mấy suy nghĩa tào lao mà cũng Logic lắm.
-À! Vì tớ biết cậu sẽ cứu tớ_Mã nghĩ ra được sau đó liền cố cười thật nhịp theo câu làm cho việc phát hiện dối càng khó.
Dương nhìn nụ cười của Mã mà mặt dần đỏ. >///<
Sao mik lại đỏ mặt vì một đứa con trai chứ?_Dương nghĩ thầm
Rồi cậu chấn chỉnh lại và nhìn Mã.
Thôi chết rồi Mã!_Dương nhìn cổ Mã.
Sao???_Mã nhìn Dương.
lúc nãy tên đó cắt một vết nhỏ vào cổ cậu, cậu ko thấy đau sao?_Dương lo lắng.
Mã nhìn lại cổ mik thì thấy máu đag chảy từng giọt.
AAaaaaa!_Mã la lên trong có vẻ đau dấy_(au: Lúc nãy ko đau giờ mới đau)
Bình tĩnh lại, tớ không có băng, cậu mặc áo tớ rồi về nhà băng lại!_Nói xong Dương cởi áo ra.(body sáu muối, thế là Mã sướng rồi đc nhìn body của Dương).
Mã cầm lấy áo và mặt có vẻ đỏ hơn cả máu, Mã chạy nhanh về nhà...
Sau khi Mã đi, Dương móc điện thoại ra và gọi điện cho ai đó.
-Này! đến rước tôi và dọn xác đi!_Giọng Dương trông có vẻ đáng sợ.
-Vâng thưa ông chủ_Người bên kia trả lời.
Nhà Mã-----
Mã đóng cửa và lấy đồ băng bó băng gấp vào cổ...
sau khi băng xong...
phù_Mã thở dài đầy sự mệt mỏi.
Mã cởi hai cái áo ra một cái của Mã, một cái của Dương.
Đi giặt mai trả cậu ấy_Mã nói một mik.
Sau khi giặt đồ xong Mã lên phòng chơi game hết này và ngủ.
----------------- còn tiếp--------------
au mệt quá tạm biệt mọi người >.<
Nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua
Bye~
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nhân Mã harem) nhân mã x 10 cung
Roman d'amourmik thik thể loại sát thủ nên trong truyện sẽ toàn sát thủ à không phải toàn là sát thủ đâu mik viết cũng đc chút nhưng bậy giờ mới dám đăng động viên những ai mún viết chuyện mà ko có dám đăng thì hãy tự tin nhá mong mn ủng hộ