Yo mina, ai còn nhớ con au này không?
Sau khi tổng kết các ngày nghỉ xong mình đã đưa ra được lịch ra chap hoàn hảo.
_Thứ 3_
_Thứ 6_
_Thứ 7_
-Chủ nhật_
Mỗi lần một chap, nếu như bận quá thì có lẽ không đăng được. Sau khi thi thì sẽ đăng theo đúng dự định đó là nếu như au học giỏi....
Còn trường hợp bị tịch thu máy vì học quá ngu học sinh khá hay trung bình thì sẽ không viết truyện được mong các bạn thông cảm cho au đi!!!!
_Vào truyện_
Ngư tức giận đi xuống
"Tụi bây sao bị lộ cứ kéo tao theo thế?!!"
>Bên Kết<
Kết đi đến cái cây sau trường, ngày mà anh nhìn ngắm Mã đang ngủ.
Kết POV
Nhớ lại, sao lúc đó tôi không phát hiện cô ta là sát thủ?
tôi có thể nhận ra ai là sát thủ, vậy mà tôi không phòng bị chút nào khi ở bên cô ta, cô ta khiến tôi phân tâm.
Phải cảnh giác với cô ta hơn mới được!
Tôi bước đi trong tức giận, bỗng nhiên khi gần đến nơi tôi nghe thấy tiếng nhạc Violin, tiếng nhạc có chút vụng về và không được hoàn hảo, chắc chắn người kéo đàn không thích Violin, tôi bước đi thật nhanh tìm chủ nhân của tiếng nhạc này.
Tôi thấy một cô gái có mái tóc vàng nhạt, thân hình mảnh khảnh
Dáng đứng của cô ta rất vụng về, cô ta có vẻ đang luyện tập rất say xưa, mắt nhắm lại và cảm nhận điệu nhạc.
tôi bước một bước, thế mà cô ta lại phản ứng rất nhanh.
Cô ta quay đầu lại, khi nhìn thấy tôi cô ta rất ngạc nhiên mặt cô ta có chút đỏ, cô ta bị sốt à?
"Xin chào... tôi là An Lệ"
Người thường không thể phản ứng nhanh như thế, còn có thể nghe được tiếng bước chân của tôi chắc chắn cô ta là một sát thủ.
Nhưng tôi vẫn tỏ ra bình thường và nói:"Xin chào, tôi là Kết"
"Sao anh lại đến đây thế?"_Cô gái tên Lệ đó bỏ đàn xuống.
Tôi im lặng một lúc rồi nói:"Không! Tôi nghe tiếng nhạc rồi đến, cô có thể đàn lại cho tôi nghe được không?"
Cô ta im lặng rồi cười với tôi:"Được thôi!"
Cô ta nhấc đàn, lấy khăn đặt vào, kề cổ sau đó kéo dây.
Không biết tại sao nhưng tôi nhìn cô ta giống như không có hứng thú với violin.
>An Lệ POV<
Tôi gặp được anh ấy, tôi không thể kiểm soát nhịp tim của mình, mong anh ấy không biết tim mình đang đập rất nhanh.
Tôi không thể tập trung được!!!!
Bỗng dưng anh ta cầm lấy tay tôi, chỉnh lại tư thế đứng cho tôi.
Anh ấy nói:"Đứng như thế mới có thể dễ dàng kéo dây!"
ôi!!! Tôi chết vì hạnh phúc mất!!!
Tôi cố gắng tỏ ra bình thường:"Cảm...ơn"
Anh ấy nhìn tôi nghiêm túc rồi nói:"Cô không có đam mê với Violin đúng không?"
tôi kinh ngạc:"Sao anh biết?"
tôi chỉ cảm thấy thôi!_Anh ấy trả lời tôi.
tôi im lặng, đầu hơi cúi:"Mẹ tôi là một nghệ sĩ violin nổi tiếng, bà bắt tôi phải học, đã 2 năm kĩ năng của tôi chẳng tiến bộ gì cả! Tôi chỉ thích piano thôi!"
Vậy thì... sao cô không chọn piano?_Anh ấy nhìn tôi thảnh hơi rồi nói.
Ha! Nếu được chọn lựa anh nghĩ tôi sẽ chọn violin?_Tôi cười trừ.
Anh ấy khẽ xoa đầu tôi, nở một nụ cười hiền dịu:"Hãy làm điều cô cho là đúng"
Tôi đã rung động, tôi càng yêu anh ấy hơn, làm sao đây???
Cảm ơn!_Tôi nói xong chạy đi! Che khu mặt đỏ ửng của mình.
_End Chap_
Cảm ơn các bạn vì ủng hộ truyện.
Mặc dù nó hơi nhảm nè, không được hay nè! Mắc nhiều lỗi nè
Kí tên:
Rika
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nhân Mã harem) nhân mã x 10 cung
Romancemik thik thể loại sát thủ nên trong truyện sẽ toàn sát thủ à không phải toàn là sát thủ đâu mik viết cũng đc chút nhưng bậy giờ mới dám đăng động viên những ai mún viết chuyện mà ko có dám đăng thì hãy tự tin nhá mong mn ủng hộ