Phần 69: Violin and Piano(tt)

1K 66 11
                                    

Sáng ngày hôm sau vẫn là ngày bình thường, Mã vẫn ngóng giờ ra chơi mà không hiểu sao cô có cảm giác như ai đó đang nhìn mình vậy ( Kết đó), ớn quá!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sáng ngày hôm sau vẫn là ngày bình thường, Mã vẫn ngóng giờ ra chơi mà không hiểu sao cô có cảm giác như ai đó đang nhìn mình vậy ( Kết đó), ớn quá!

Cuối cùng giờ ra chơi cũng cứu cô, cô phi nhanh lên sân thượng, Mới đi lên mà nghe thấy tiếng Violin du dương làm ấm lòng người.

Cô muốn tìm chủ nhân của tiếng nhạc này, lắng nghe nó hồi lâu cô đi theo nơi phát ra tiếng nhạc, cô thấy một cô gái mái tóc vàng nhạt đang cố gắng kéo dây đàn.

Vừa thấy cô, cô gái ấy quay sang ngạc nhiên nhìn Mã.

An Lệ POV

Tôi thấy tim mình không ổn định mỗi khi gặp anh ấy, mỗi khi nhìn thấy anh ấy tôi càng yêu anh ấy hơn nên tôi đã tránh mặt anh ấy lên sân thượng tập

Vậy mà lại gặp tình địch của Lia, cô gái ấy đúng là đẹp thật, mái tóc màu nâu hạt dẻ mượt mà, ánh mắt hồn nhiên ngây thơ, còn ai có thể đẹp hơn chứ?

Tôi vẫn cố tỏ ra bình thường:"xin chào"

cô gái ấy cười với tôi rồi nói:"xin chào bạn đàn hay lắm!"

tôi nghe nhầm à? Lần đầu tiên có người nói tôi đàn Violin hay.

Tôi ngượng ngạo:"Ha ha! Nó không được hay cho lắm"

Bỏ qua câu nói của tôi. Cô gái vẫn nói tiếp:"Tôi là Mã cậu tên gì?"

Tôi trả lời cô ấy:"Tôi là An Lệ"

Cô gái ấy im lặng một lúc rồi nói:"Lệ nè! Cậu có thích Violin không?"

tôi cúi đầu xuống rồi nói nhỏ:"Không, không thích chút nào"

Thế mà cô gái ấy vẫn nghe được nhưng lại cười thật tươi rồi nói với tôi:"Vậy cậu thích nhạc cụ nào"

Tôi ngước mặt lên nhìn vào nụ cười hồn nhiên ấy, thật là đẹp, cả hoa cũng không sánh bằng:"tôi thích Piano nhưng mẹ tôi lại bắt tôi phải chơi Viloin"

Cô gái ấy cầm cây Violin của tôi:"Nếu như thế thì chứng minh cho mẹ cậu thấy đi"

Chứng minh gì?_Tôi ngơ ngác trả lời.

Cô gái đó cất cái Violin vào cái hộp của tôi rồi quay đầu lại nói với tôi:"Chứng minh rằng cậu yêu Piano và thích hợp với nó hơn"

Tôi ngơ ngác hỏi:"Bằng cách nào khi mà tôi còn chưa đánh được một bài đơn giản nào của Piano hết"

Mã chỉ cười nhẹ rồi nói:"Chỉ cần có niềm đam mê thì sẽ làm được!"

Câu nói của Mã như tiếp hơn sức cho tôi, tôi cười tươi nhìn Mã:"Được! Tôi sẽ giấu mẹ học Piano!"

_Ha ha! Vậy sau giờ học cậu đi với tớ nha! Cùng gặp nhau ở sau cổng trường tớ sẽ đưa cậu đến một nơi đẹp lắm đấy!_cô gái đó nói xong rồi chạy đi mất.

Không biết là cô gái ấy sẽ làm gì nhỉ?

Thế là thoáng chốc đã đến giờ về, tôi lại sau cổng trường, đúng là Mã đứng đó và chờ tôi.

Khi nhìn thấy tôi Mã vẫy tay rồi chạy lại.

"Nè nè, mau đi thôi"_Mã kéo tay tôi đi đến một nơi nào đó mà tôi chưa từng biết.

Trước mặt tôi là một căn nhà nhỏ, khi bước vào bên trong chỉ có một cái đàn Piano.

Chỗ này là đâu thế?_tôi gượng hỏi.

Mã cười và trả lời:"Tôi nhờ Yết làm cho tôi chỗ này đó!"

Yết?_Dù thắc mắc Yết là ai nhưng tôi vẫn không muốn hỏi nhiều.

Cô ấy kéo tôi ngồi vào.

Đặt tay tôi lên phím đàn, dù đây không phải lần đầu tiên tôi chạm vào nó nhưng nó làm cho tôi hạnh phúc quá đi mất đã lâu lắm tôi không được chạm vào rồi.

Thế là trong 1 tiếng cô ấy đã dạy cho tôi những thứ nên biết về Piano và tôi cũng có thể đánh được những bài đơn giản nhất quả đất.

Tôi phải cảm ơn Mã nhiều lắm, chỉ mới gặp mà cô ấy đã giúp tôi nhiều như thế.

_Chúng ta làm bạn được không?_Tôi bất giác nói ra suy nghĩ của mình.

Cô ấy nắm lấy tay tôi:"Chúng ta là bạn từ lâu rồi!"

Mặt tôi đỏ lên, chẳng lẽ tôi cũng có thể rung động vì một đứa con gái sao?

Ôi trời ơi!!!! tôi chết mất!!!!

Sau đó tôi và Mã đi về kí túc xá, may mà lúc đó vẫn chưa đến giờ đóng cửa.

Mã đã hứa sẽ tập cho tôi mỗi khi tôi rãnh, thật may vì có người bạn như cô ấy.

_______________________________________________

Hề hề!

à như đã nói mình đã làm một truyện riêng về Mã Yết, bạn nào thích đọc thì vô nhé!

Tên truyện: Mã_Yết: Anh yêu em kẻ thù của anh.

(Nhân Mã harem) nhân mã x 10 cungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ