Chap 8: Chưa Từng Hận

25.8K 2.1K 339
                                    

Ha Areum nằm ở trên giường, dải băng trắng cuốn ở cổ tay đặt bên ngoài chăn nhìn có chút ghê rợn. Kim TaeHyung ngồi ở mép giường, im lặng nhìn. Có những chuyện dẫu biết bản thân đối với cô ấy thật tàn nhẫn, thật không công bằng, nhưng con tim của hắn trước nay vẫn luôn ương ngạnh như thế, kể từ khi Jeon JungKook bước vào vẫn chưa một ai có thể mở ra.

Ha Areum rất tốt, cô ấy là một người con gái thật sự tốt. Khi Jeon JungKook là người xoay bước rời đi, chính cô ấy bao năm qua lại luôn kiên trì ở bên cạnh hắn. Cô ấy biết rõ hắn không yêu cô, biết rõ trong lòng hắn bao năm qua vẫn luôn vương vấn người tình cũ. Nhưng Areum chưa từng một lần nhắc đến, chưa một lần tỏ ra ghen tuông, cũng chưa một lần đòi hỏi hắn phải làm gì cho cô cả.

Areum không phải vì một chuyện nhỏ do hắn bỏ ra ngoài mà tự tử như thế, cô ấy biết rõ hắn ra ngoài là vì lo lắng cho Jeon JungKook, là vì tới chỗ của cậu. Areum biết rõ Kim TaeHyung và Jeon JungKook đang ngoại tình. Tất cả, cô ấy đều biết.

Người con gái một đời vì hắn chịu đựng, đến cuối cùng vẫn chịu đựng một mình. Thật sự, đáng thương biết bao nhiêu.

Tổn thương cô ấy, hắn là kẻ tồi tệ.

Bản thân Kim TaeHyung vẫn thường tự vấn chính mình, hắn có phải là một kẻ điên hay không? Người con gái này tốt với hắn đến như vậy hắn không yêu, lại đem lòng trao về một kẻ đã từng đang tâm phản bội hắn.

___________________________

- Jeon JungKook!

Kim TaeHyung gào lên một tiếng, thanh âm trong cổ họng thoát ra, vang vọng cả căn phòng.

Đáp lại, chỉ là một mảnh hư không.

Người đã đi rồi, cậu ấy đã không còn ở đây nữa.

Tấm rèm cửa trước gió đung đưa, gió tràn vào căn phòng cô quạnh, luồn qua từng ngóc ngách của con tim, lạnh tới tê tái. Kim TaeHyung nắm chặt tay thành nắm đấm, ngay cả khớp xương cũng trắng bệch.

Choang một tiếng, bình hoa trên cửa sổ bị đập tan. Kim TaeHyung quay đầu, ở trong tầm mắt là những bức họa Jeon JungKook đã vẽ, từng bức từng bức lấp đầy căn phòng. Hắn bước tới, điên cuồng xô đẩy, tiếng gỗ gãy vỡ rơi xuống sàn, giấy trắng cọ vẽ rơi trên mặt đất, phút chốc mà tan hoang.

Kim TaeHyung quỳ sụp trên mặt đất, bức họa trước mặt lem màu. Ngay cả toàn thân cũng rệu rã, sức lực như bị hút cạn.

Khớp tay chà vào giá vẽ bằng tre, một mảng da tróc lên để lại một vết cắt thật dài, máu đỏ từ bàn tay chảy xuống, nhỏ cả xuống sàn.

- Jeon JungKook, tại sao phản bội anh? Đã nói sẽ bên nhau... đã nói cùng nhau đi đến hết cuộc đời...

Kim TaeHyung cắn môi, cắn mạnh tới bật máu. Nhưng chẳng đáng là gì so với những vết thương trong tim đang rút cạn của hắn mọi sinh lực. Đau tới thấu tâm can, đau tới nhói lên không thở nổi.

Kim TaeHyung cào lên ngực trái của mình, gào lớn.

- Quay về đây, Jeon JungKook!

[HOÀN][VKOOK] NGOẠI TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ