Kim Nam Joon thả mình ngồi trên bãi cỏ xanh cạnh hai ngôi mộ được lát đá xẻ, cũng đã một thời gian khá dài rồi, cỏ xanh mọc um tùm. Min Yoongi đi ở phía sau tới, vừa đến đã cúi người bứt vài nhánh cỏ vứt sang bên cạnh. Kim Nam Joon bật cười.
- Hai người họ chắc hẳn rất biết ơn anh.
Min Yoongi chậc chậc một tiếng không nói, Kim Nam Joon lôi trong giỏ ra một chai rượu và bốn ly thủy tinh.
- Tới đây đi, cùng nhau uống một ly rượu.
Min Yoongi thôi công việc dọn dẹp, bước tới ngồi cạnh Kim Nam Joon.
Rượu gạo màu trắng ngà rót vào ly thủy tinh, nhìn có chút không được phù hợp. Kim Nam Joon và Min Yoongi mỗi người một ly, chậm rãi đổ lên vùng đất trước mộ. Sau đó cũng tự mình nâng ly, uống cạn chén rượu.
Rượu gạo nồng độ không cao, ở trong thời tiết cuối thu se lạnh này cũng chỉ có thể làm ấm người. Kim Nam Joon đặt ly rượu xuống, khe khẽ cười nhạt.
- Thật ra tôi vẫn tự nghĩ, nếu ngày đó tôi không nói cho Kim TaeHyung biết sự thật cậu ấy sẽ không tới tìm Jeon JungKook, sẽ không dẫn tới cái chết của cả hai như vậy? Tôi có phải đã làm sai hay không?
Min Yoongi cũng đặt ly rượu xuống cạnh ly của Kim Nam Joon, hai tay bắt ở trên đầu gối, đôi mắt híp lại nhìn tới chân trời xa xăm ngoài kia.
- Vô ích thôi, cho dù Kim TaeHyung không cùng Jeon JungKook chết. Cậu ấy cũng sẽ tự mình dằn vặt suốt đời, sống còn không bằng chết.
Hai người chợt im lặng.
Nhiều lúc vẫn nghĩ, trên đời này thật sự tồn tại một thứ tình yêu đẹp tới như vậy hay sao?
Chính là thứ tình yêu, cho dù tới chết cũng không thể chia lìa. Yêu nhau là cả một đoạn đường đau khổ, cho tới lúc chết mới có thể được ở bên nhau. Bọn họ trước kia yêu nhau, một thời thanh xuân thuần khiết, tới cuối cùng cho dù trải qua chuyện gì đi chăng nữa cũng chẳng làm họ ngừng nhung nhớ về nhau.
Kim Nam Joon xuẩy đi vết đất ở trên quần, đẩy người đứng dậy.
- Được rồi, về thôi.
Min Yoongi cũng theo sau đứng dậy.
- Ừ.
Hai người quay lại nhìn, hai ngôi mộ nằm ở cạnh nhau. Có lẽ trong đời của Kim TaeHyung và Jeon JungKook, kết thúc như vậy là mãn nguyện rồi.
- Có thời gian chúng tôi sẽ lại tới thăm hai người.
Kim Nam Joon và Min Yoongi xoay bước rời đi, hai ngôi mộ ở trên một thảo nguyên xanh rì. Gió lay động từng ngọn cỏ dài xanh biếc, nhìn tới cũng thấy thanh bình.
Người con gái mặc một bộ váy màu đen dài tới ngang bắp chân, tóc tết gọn gàng sang một bên. Ha Areum mang theo một chậu tiểu quỳnh màu đỏ, đạp lên cỏ xanh bước tới. Jeon JungKook thích tiểu quỳnh, tiểu quỳnh màu đỏ thẫm.
Cẩn thận đặt chậu cây lên trước hai ngôi mộ, cô đứng thẳng người nhìn. Gió lay động gấu váy đung đưa.
Còn nhớ khi cô và Kim TaeHyung kết hôn, cô đã hạnh phúc tới thế nào. Cúi đầu nhìn nhẫn cưới trên tay, Ha Areum vô thức rũ mi một cái, tiếc rằng người trong lòng hắn lại chưa bao giờ là cô.
Tự tháo nhẫn trên ngón áp út của mình, Ha Areum cúi người đặt lên mộ của Jeon JungKook. Nhẫn cưới đính đá, phản chiếu lại ánh mặt trời phát ra vô vàn màu sắc tuyệt đẹp.
Areum quay người rời đi, gió trên thảo nguyên cũng lay động. Cô năm nay vẫn còn rất trẻ, nhiều người hỏi tại sao cô không tự mình tìm lấy một tấm chồng khác. Những lúc đó cô chỉ biết cười.
Cũng như Kim TaeHyung đã từng nói với cô.
"Nếu thực lòng để một người vào trong tim, người khác sẽ không bao giờ có thể bước vào"
_____
Mà, trong tim cô Kim TaeHyung cũng chưa từng bước ra khỏi vị trí đó.
Hoàn.
Hết thật rồi, quay lại với "Đến Đây, Anh Cho Em Hạnh Phúc" thôi mấy ấy ơi =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN][VKOOK] NGOẠI TÌNH
FanficTrong quá khứ kia, chính cậu là người đã phản bội hắn. Đang tâm vứt bỏ thứ tình yêu tha thiết chân thành này, cùng người đàn ông khác bay tới một chân trời mới. Năm năm sau, khi hắn nghĩ rằng mọi thứ đã nguôi ngoai cậu lại đột ngột trở về. Jeon Jung...