Ha Areum nhìn người đàn ông trước mặt, cả tinh thần và thể xác đã bị vắt kiệt tới rệu rã. Chưa từng nhìn thấy bộ dạng của hắn trước đây thế này, cô mới nhận ra khi yêu người ta thật sự chẳng còn là chính mình nữa.
- Anh nói anh yêu cậu ấy, mà chẳng hiểu chút gì về cậu ấy cả.
Kim TaeHyung chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô, con ngươi cũng trở nên mờ mịt.
Ha Areum vô thức bị ánh mắt kia làm cho có chút hoảng hơi lùi lại một bước, sau đó lại vẫn cố chấp đứng lại, tự định thần lại chính mình. Bình tĩnh nói.
- Anh nói xem Jeon JungKook hiện tại còn có thể ở đâu?
Kim TaeHyung nhìn cô, ánh mắt dần mở lớn, bị một lời nói kia của Ha Areum làm cho thức tỉnh.
JungKook vẫn còn yêu hắn, cậu chắc chắn lưu luyến kỉ niệm giữa hai người bọn họ. Ở đây, nơi tràn ngập hạnh phúc của bọn họ trước kia...
Kim TaeHyung tự mình lao ra khỏi nhà, đầu óc rối loạn lái xe hướng về phía ngoại ô. Đường phố Seoul về đêm lên đèn, chiếc xe của hắn lao nhanh thẳng hướng phía trước, giống như mãnh thú trên đồng hoang.
- Chú Lee.
Người đàn ông đã ngoài tứ tuần gọi là chú Lee, giữa đêm còn nhận được điện thoại của Kim TaeHyung. Tuy hơi giật mình nhưng không tránh được chậm chạp nhíu mày hỏi.
- Chuyện gì vậy, cậu Kim?
Kim TaeHyung vừa lái xe vừa hỏi.
- Lần trước chú nói, người mua lại ngôi nhà của cháu là một thiếu niên mới về nước đúng không?
Chú Lee thật thà gật đầu.
- Đúng vậy, là một thiếu niên còn rất trẻ. Cậu ấy nói mới về nước, cần mua gấp một ngôi nhà nên giá cả cũng không thương lượng quá nhiều.
Kim TaeHyung nóng ruột.
- Vậy, người đó trên giấy tờ ghi tên là gì?
Chú Lee lật đật trèo xuống khỏi giường, đi tới ngăn tủ gần đó kéo ra một xấp giấy tờ.
- Cậu chờ một chút.
Lát sau xem qua, chú Lee chậm chạp trả lời.
- Đây rồi, cậu Kim. Thiếu niên đó tên là Jeon JungKook.
Kim TaeHyung vừa nghe tới đó, lập tức ngắt máy quăng xuống ghế phụ.
Vậy là đúng rồi, JungKook chắc chắn đang ở đó. Hắn trước kia cho rằng cậu đã bạc tình, sẽ không còn lưu luyến những kỉ niệm nơi đây nữa. Mà hắn, cũng không muốn nghĩ về nó để phải đau đớn quá nhiều cho nên đã giao lại cho chú Lee tìm người bán đi.
Tới lúc Jeon JungKook quay về, cũng không ngờ tới chính cậu là người đã mua lại căn nhà đó. Kim TaeHyung tự vỗ đầu chính mình, hắn đúng là một thằng ngốc, tại sao không nghĩ tới ngôi nhà của bọn họ ngay từ đầu?
Càng giận càng nóng lòng, Kim TaeHyung đạp mạnh chân ga. Chiếc xe lao trên đường nhìn tới cũng phải kinh hoàng.
.
Ở ngôi nhà trên đường 17, Jeon JungKook tự mặc cho mình một chiếc áo sơ mi trắng dài tới ngang đùi. Kim TaeHyung từng nói, cậu đẹp nhất là khi mặc áo sơ mi màu trắng, trắng tới tinh khôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN][VKOOK] NGOẠI TÌNH
FanficTrong quá khứ kia, chính cậu là người đã phản bội hắn. Đang tâm vứt bỏ thứ tình yêu tha thiết chân thành này, cùng người đàn ông khác bay tới một chân trời mới. Năm năm sau, khi hắn nghĩ rằng mọi thứ đã nguôi ngoai cậu lại đột ngột trở về. Jeon Jung...