Một góc khuất của quán bar, nơi ánh đèn chỉ có thể cố gắng vươn tới được vài ba chùm sáng nhỏ đủ màu, phủ lên khuôn mặt người đàn ông. Kim TaeHyung vươn tay, tự mình rót thêm một ly rượu, rượu vang đỏ sánh lên thành ly, cực kỳ đẹp mắt.
Nâng ly trên tay một hơi uống cạn sạch, Kim TaeHyung ra hiệu cho bartender rót thêm rượu vào ly, cậu thiếu niên trẻ nhìn hắn một cái, sau đó cũng lưỡng lự rót đầy rượu vào. Hắn chưa chờ rượu được rót đầy đã giật lấy, một hơi uống cạn sạch.
Thiếu niên kia nhìn hắn chần chừ, sợ khách hàng say sẽ náo loạn quầy, nhìn một bộ dạng Kim TaeHyung thực sự là đã sắp say rồi.
- Vị này, hay là... không nên uống nữa? Tôi thấy anh hình như là sắp say rồi.
Kim TaeHyung làm như không nghe thấy, trực tiếp tự mình rót rượu. Miệng chai còn chưa rời khỏi thành ly đã bị một người vừa mới xuất hiện cướp mất, trực tiếp uống cạn. Kim TaeHyung ngẩng đầu nhìn người kia, khe khẽ nheo mắt.
- Kim Nam Joon?
Kim Nam Joon đặt ly rượu đã cạn xuống bàn, sau đó kéo ghế trực tiếp ngồi xuống cạnh Kim TaeHyung. Hắn làm như không muốn tiếp chuyện với anh, quay đầu tự mình rót một ly rượu.
Kim Nam Joon khẽ cười.
- Cậu là không muốn nói chuyện với tôi sao?
Kim TaeHyung hừ lạnh một tiếng, uống rượu.
- Tôi không muốn.
Kim Nam Joon nhìn hắn, pha thêm chút chế giễu mà cười.
- Bởi vì năm năm trước tôi đã mang Jeon JungKook đi, cho nên cậu đã coi tôi là tình địch?
Kim TaeHyung không quay đầu, bàn tay cầm ly rượu thủy tinh trên mặt bàn nắm chặt lại.
Kim Nam Joon tất nhiên là nhìn ra, ánh mắt đậu lại trên năm đầu ngón tay đã trắng bệch khớp xương của hắn.
Kim TaeHyung đặt mạnh ly rượu xuống bàn, sau đó đứng dậy toan bước đi. Lại bị một câu nói bình thản của người phía sau làm khựng lại.
- Cậu thật sự không muốn biết Jeon JungKook tại sao năm năm trước bỏ đi, năm năm sau lại quay lại sao?
Kim TaeHyung quay đầu nhìn anh, đáy mắt chậm rãi thu lại. Kim Nam Joon vẫn vững vàng ngồi ở trên ghế, ánh đèn sáng tối chập chờn ở sau lưng.
Nếu mọi chuyện cứ như những dự liệu của Jeon JungKook mà kết thúc đi, không phải tình yêu này người ta sẽ phải một đời hối tiếc?
Tuy rằng biết nếu như chính mình nói ra, cũng sẽ chẳng cứu vãn được gì cả, hơn nữa còn phá hủy tất thảy công sức của Jeon JungKook suốt bấy lâu nay. Thế nhưng, tình yêu tuyệt vời mà cậu dành trọn cho người đàn ông này, đáng để hắn cả một đời này khắc sâu vào tâm khảm, cho tới tận lúc chết.
_____________________________
Jeon JungKook cúi rạp người, khó khăn ho một trận dữ dội. Kim Nam Joon vội vàng chạy tới, giúp cậu vỗ lưng.
- JungKook... JungKook...
Jeon JungKook sau một hồi mới ngừng ho, cậu ngẩng đầu nhìn anh, khóe miệng chảy dài một vệt máu nhìn tới kinh hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN][VKOOK] NGOẠI TÌNH
FanficTrong quá khứ kia, chính cậu là người đã phản bội hắn. Đang tâm vứt bỏ thứ tình yêu tha thiết chân thành này, cùng người đàn ông khác bay tới một chân trời mới. Năm năm sau, khi hắn nghĩ rằng mọi thứ đã nguôi ngoai cậu lại đột ngột trở về. Jeon Jung...