Dùng cơm xong, Hạ Cảnh Điềm vốn định quay về nhà, nhưng Kỷ Vĩ Thần lại không cho nàng từ chối, giọng điệu làm cho nàng phải lên xe, Hạ Cảnh Điềm đành phải ngồi lên. Sauk hi Hạ Cảnh Điềm nói rõ địa chỉ, lái xe tới chỗ nàng ở trọ, đứng ở dưới lầu, Kỷ Vĩ Thần nhìn lướt qua khu nhà mà không thể tin được, âm thầm có chút kinh ngạc, nguyên lai tưởng rằng Hạ Cảnh Điềm cùng Đỗ Thiên Trạch có quan hệ mập mờ, thì ít nhất hắn ta phải giúp nàng ở một khu tốt hơn thế này.
Hạ Cảnh Điềm xuống xe, tranh thủ thời gian hướng hắn giơ tay lên nói: "Cám ơn bữa tối của ngài, Kỷ tổng đi thong thả."
Kỷ Vĩ Thần nhấc lên lông mày, con ngươi chậm rãi dao động, sau đó xe của hắn cũng xông ào vào trong đêm tối. Sau lưng, Hạ Cảnh Điềm kinh ngạc nhìn bóng xe, không hiểu ngẩn ngơ, không thể nói vì cái gì, đêm nay bữa cơm này nàng có chút thụ sủng nhược kinh, còn có nho nhỏ kích động.
Phụ nữ, trời sinh chính là thích suy nghĩ nhiều, Hạ Cảnh Điềm cũng vậy, khi lên thang lầu, nàng không khỏi tự hỏi, Kỷ Vĩ Thần vì cái gì đột nhiên mời mình ăn cơm? Vì cái gì vừa muốn đưa mình về nhà? Vì cái gì xế chiều hôm nay không đáp ứng mà ở lúc ăn cơm lại đáp ứng rồi chuyện nàng đổi vị trí? Liên tiếp những vấn đề, Hạ Cảnh Điềm không thể tìm được một lý do, bởi vì tâm tư Kỷ Vĩ Thần nàng gần đây đoán không ra.
Trong căn phòng an tĩnh, Đỗ Thiên Trạch đã chờ đợi suốt hai ngày, đây coi như là một phá lệ từ trước đến giờ, hắn trước kia rất ít khi an phận đứng ở trong phòng, nhìn qua ngoài cửa sổ phong cảnh, bình tĩnh qua đi hắn y nguyên không cách nào tìm một lý do thích hợp thuyết phục mình gọi điện cho nàng, nhưng, đáy lòng lại nghĩ, nàng bây giờ đang làm cái gì?
Tâm phiền ý loạn bĩu bĩu môi, hắn không khỏi thở dài một hơi, bắt đầu vì mình lần trước là người gây sự mà cảm thấy hối hận. Nhưng đó cũng là cực hạn của hắn rồi, nếu không hắn không dám khẳng định mình có thể hay không nói ra những lời càng đả thương người khác..., đều nói chuyện tình yêu là khó nói, hắn hiện tại có chút hiểu biết rồi.
Trong đầu nhớ tới tối hôm qua cha đã nói..., Đỗ thị ba tháng trước ở Paris đầu tư một hạng mục mới, chuẩn bị cho hắn đi quản lý, hơn nữa nghe cha nói giọng điệu giống như đối với chuyện này rất kiên trì. Hắn suy nghĩ, thuận theo ý cha mà đi Paris cũng không tồi, chẳng những có thể giải sầu, cũng có thể sửa sang lại suy nghĩ, có lẽ công việc lu bù lên, hắn có thể điều chỉnh tốt tâm tính, một lần nữa đối mặt Hạ Cảnh Điềm. Nghĩ xong, hắn trực tiếp bấm điện thoại cho trợ lý, "Cho tôi vé máy bay buổi chiều ngày mai."
An bài xong, hắn thật sự cảm giác thoải mái, đang muốn đứng dậy đã thấy Lâm Tiểu Dạ đẩy cửa vào. Cô giống như biết rõ Đỗ Thiên Trạch tâm tình phiền não, hai ngày này cũng rất ít xuất hiện, chỉ là ngẫu nhiên đến quan tâm vài câu, đêm nay, xem cách ăn mặc của cô, chắc hẳn lại muốn đi tham gia yến tiệc gì.
"Anh Thiên Trạch, anh muốn đi ra ngoài?" Lâm Tiểu Dạ mẫn cảm phát giác được hướng đi của hắn.
Đỗ Thiên Trạch đứng người lên, cầm lấy chìa khóa xe chuẩn bị rời đi, thuận tiện vứt lại một câu: "Đi ra ngoài giải sầu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Chơi Của Tổng Tài [FULL]
Roman d'amourTác giả: Ngân Nhi Thể loại: ngôn tình, hiện đại Trạng thái: đã hoàn thành