Mua nhà

399 34 3
                                    

"Để hai bác ở khách sạn cũng được mà làm thế phiền nhà con lắm"- Ba Chi lên tiếng

"Dạ không có phiền đâu ạ"- Gil đáp nãy giờ tay Gil đang siết chặt tay cô

"Vậy cũng được bác với bác trai ở tối mai về"- mẹ Chi nói

"Sao hai bác về sớm thế ạ"- mặc dù hơi lo nhưng cậu muốn ba mẹ Chi ở lại lâu hơn để ở cạnh Chi. Cậu biết cô nhớ ba mẹ mình lắm

"Hai bác ra đây chỉ để mua nhà và xem Chi sao rồi nên cũng không ở lại lâu làm gì"-mẹ Chi trả lời từ tốn. Không khí trên xe trở nên im lặng đến lạ thường không khí khiến ai cũng nín thở chỉ có tiếng xe mà thôi

Về đến nhà ba mẹ Chi vào chào hỏi cảm ơn gia đình Gil. Về phía ba mẹ Gil cũng hơi buồn vì sắp xa Chi. Hai người đèu biết chuyện Gil và Chi chưa muốn nói nên cũng không nhắc đến. Buổi trưa ăn cơm hai gia đình hỏi thăm nhau chỉ có hai đứa trẻ im thin thít không nói gì chỉ gắp đồ ăn qua lại cho nhau. Mẹ Chi nhận thấy được sự khác thường nhưng tin con gái mình và bà cung cho qua coi như không có chuyện gì. Chiều hôm đó Gil dắt mẹ Chi đi xem một số căn nhà đặc biệt nó ở rất gần nhà cậu. Đến một căn nhà khá rộng và thoáng mác có hai phòng ba mẹ Chi khá thích và quyế định mua nhưng Gil và Chi hơi buồn vì căn này khá xa nhà Gil nhưng thôi không sao. Hôm sau ba mẹ Chi về mọi việc khá suôn sẻ. Giờ đến công đoạn mua đồ đạt và dọn nhà cả hai đi siêu thị lựa một vài món đồ trang trí. Không biết lựa thế nào nhưng khi về đến nhà chỉ thấy toàn giày áo kính toàn là đồ đôi. Giày thì hai ba đôi áo thì nhiều đến tính không hết vòng tay các thứ ... Khi ra xe đi về ai cũng nhìn chăm chăm hai người mua một đống đồ Chi chỉ sách hai bịch còn Gil thì một đống khiến mồ hôi lấm lem khắp khuôn mặt

"Chi em chờ Gil với"- Gil thở hổn hển

"Gil đi nhanh lên chân thì dài mà làm gì đi chậm thế"- Chi quay đầu lại

"Em nhìn mình kìa xách bao nhiêu Gil xách bao nhiêu"- Gil để đống đồ xuống bớt

"Ai bảo hồi nãy ai kêu Chi ơi cái này đẹp nè hay là mình mua cái kia đi"- Chi chọc Gil

"Rồi rồi tại Gil"- Gil ngước mặt lên

"Thôi để em xách phụ cho"- Chi tiến lại xách tiếp Gil bước đi của cô chậm lại

"Vậy là mai đi xem mua đồ trang trí há coi như tháng này hết tiền"- Gil than vãn

"Ò mai đi "- Chi đáp. Hai người về nhà ba má bảo bộ hai đứa định mở shop bán quần áo hả gì mà mua nhiều vậy. Bị chọc hai người quê quá quê đi lên lầu luôn.

"Bà ơi mình bị bỏ rơi rồi không ai quan tâm hết"- ba Gil quay qua nói với bà Kim thật ra là chọc Gil ngồi gắp đồ ăn cho Chi đầy hết cả chén

"Ba này con thương ba má nhất mà"- Gil biết ba chọc mình chòm dậy gắp đồ ăn vào chén ba và má mình. Bữa cơm thật êm đềm đây có vẻ là một quãng thời gian tươi đẹp nhất. Có thể sau này họ mãi mãi không bao giờ quên được, những ký ức những năm tháng cùng nhau vượt qua khó khăn cùng vui đùa với nhau thời thanh xuân tươi đẹp cùng nhau vượt qua mọi định kiến để mọi người hiểu rằng tình yêu của họ không có lỗi gì








Vote <3. Cho ý kiến nha mn. Cảm ơn ạ
Mà mọi người nhớ ủng hộ fic kia nha

Ngày em buồn nhất có tôiWhere stories live. Discover now