Em không thể mất được

383 35 13
                                    

Sáng hôm sau hai người bay ra Hà nội. Khoảng 7h hai người có mặt tại sân bay. Lúc trên máy bay Gil lúc nào cũng ân cần chăm sóc cho cô. Cô luôn cảm nhận được hơi ấm từ đối phương từ lưng đến vai. Những lúc Chi ở bên cậu luôn có cảm giác bình yên. Ra đến Hà nội ba mẹ Chi khá bất ngờ vì người về cùng cô không phải là Cường mà là một người từ trước đến giờ ông bà chưa từng gặp. Lúc đầu cả hai đều không đồng ý vì lúc đầu ông bà đã không muốn Chi tham gia vào showbiz nhưng vì Gil hết sức năn nỉ thấy được sự tốt lành những hành động ân cần của Gil và cậu đã hứa sẽ chăm sóc cô thật kĩ nên ông bà cũng đồng ý. Cả hai định vào Sài Gòn luôn thì ba mẹ Chi giữ cả hai ở lại chơi một bữa cậu cũng vui mừng đồng ý. Lần này ngược lại Chi dẫn cậu đi dạo Hồ Gươm vào buổi tối sau khi ăn cơm xong. Sáng hôm sau cô đưa Gil đi dạo chơi ở Nhà hát lớn rồi trưa cả hai phải về để nghĩ ngơi mai còn đi đăng ký tham gia chương trình 12 cá tính nữa. Chỉ ở cùng nhau khoảng một tuần mà ba mẹ Chi đã rất qúi Gil coi cậu như con gái trong nhà. Hiện tại thì Chi sẽ ở chung nhà với Gil.
Tối đó hai người về đến nhà thì rất mệt nghỉ liền vì mai cả hai còn phải đi đăng ký tham gia chương trình

" Chi thức dậy đi em Gil chở em đi ăn rồi mình đi đăng ký"- hôm nay cậu thức sớm hơn cô nhưng thật ra cậu đẽ để ba cái báo thức. Đây là lần đầu tiên cậu để nhiều báo thức đến thế mọi khi thì dù là việc quan trọng cũng chỉ có hai cái. Chỉ vì cô gái đang ngủ trước mặt cậu. Cô ấy ngủ thật quyến rũ một bộ đồ ngủ màu hồng ngắn.

"Dạ em đánh răng rửa mặt cái Gil xuống dưới nhà trước đi ạ"- Chi ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh. Ấm áp thật đó là cảm giác của cô khi sang sớm nhìn thấy khuôn mặt Gil được nghe giọng nói trầm ấm ấy cô thật sự rất ấm áp. Sau khi tắm rửa xong cô xuống nhà hôm nay cô mặc đẹp hơn mọi khi vì phải đi đăng kí tham gia chương trình. Cậu chở Chi đi ăn nhưng mỗi lần ăn xong Chi đều bụm miệng cười còn cậu thì hâm hực vì bị chọc ăn rớt mãi. Cô còn đặt biệt danh cho cậu là thần rớt nữa chứ.
Trong thời gian tham gia chương trình hai người dù không chung đội nhưng vẫn quan tâm chăm sóc đối phương. Bây giờ trong cuộc sống Chi có thể không có Cường vì cô thấy anh không xứng với tình cảm của mình cô thấy mình buồn đủ nhiều rồi và bây giờ cô phải tập trung vào 12 cá tính. Cô muốn tham gia chương trình hết sức mình và vì Gil đã vì cô bay ra Hà Nội để năn nỉ ba mẹ cô, Chi không muốn phụ lòng cậu. Nhưng hình như từ giờ trong cuộc sống của cô không thể thiếu Gil được. Chi cảm nhận được những thứ ấm áp đến lạ thường. Tự nhiên tối nay cô muốn ngủ cùng cậu chuyện này gần đây cũng khá bình thường

"Gil ơi, em Chi nè"- Chi đứng trước phòng cậu gõ cửa

"Em vào đi"- Gil đóng chiếc mấy laptop lại

"..."- Cô mở cửa bước vào chạy lại ôm cậu

"Em có chuyện j hả nói Gil nghe"- Gil mở tay đang ôm cổ cậu quay người lại, tay vẫn nắm tay người kia

"Em nghĩ một số chuyện thôi ạ. Em nghĩ chuyện của em với Cường của em với Gil"- từ lúc nào chuyện gì cô cũng có thể nói cho cậu nghe. Những chuyện vui buồn đều sang sẻ cùng nhau

"Em còn thích Cường ko"- Gil nhìn thẳng vào mắt Chi

"Không ạ em nghĩ tại sao mình lại buồn  vì hạn người như vậy và em nghĩ nếu không có Gil thì em sẽ ra sao"- Chi nhìn  hướng khác

"Ngoan đến lúc nào đó em sẽ kiếm được người yêu mình thật lòng"- Gil đặt cô ngồi xuống giường xoa đầu cô

"Nay em muốn ngủ với Gil"- Chi nhìn cậu trông cô rất giống con nít đòi mua đồ chơi

"Được mai mốt nếu em muốn cứ qua đây ngủ"-Gil đặt cô nằm xuống giường rồi cậu cũng nằm xuống đấp mền cho cả hai. Cô quay qua ôm chầm lấy cậu. Cả hai người đều có cảm giác rất lạ. Một người muốn người kia mãi ở bên mình mãi mãi. Người còn lại không hiểu sao mình lại cởi mở với cô gái này như vậy. Cả hai dần dần chiềm vào giấc ngủ.

Mn cho mik ý kiến
Vote và cmt nha mn
Cảm ơn mn đã ủng hộ

Ngày em buồn nhất có tôiWhere stories live. Discover now