Tần Tiểu Vưu chỉ biết, không có khả năng Mộ Ngạn Trọng lại dễ dàng buông tha cho cô như thế.
Chẳng qua mới nhoáng một cái mà hắn đã lột sạch đồ ngủ trên người cô, thay thành một bộ quần áo để ra ngoài, rồi ôm cô vào trong xe của hắn. Đương nhiên, trước khi ra cửa hắn cũng không quên sửa sang lại gia hỏa của mình thật tốt, kéo khóa lên phòng ngừa lộ ra ngoài.
A Cương là tài xế, mắt hắn nhìn thẳng chuyên tâm lái xe. Tần Tiểu Vưu ngồi trên đùi Mộ Ngạn Trọng, còn Mộ Ngạn Trọng thì dang hai tay ngả người ra xe.
"Ngoan, trước khi đến công ty, em giúp anh giải quyết đi". Mộ Ngạn Trọng không hề kiêng dè trong xe còn có người khác, giọng nói tuy nhỏ nhưng cũng đủ để A Cương nghe được rõ ràng rành mạch.
Trước khi Tần Tiểu Vưu lên xe, Mộ Ngạn Trọng nỉ non bên tai cô hai câu, đơn giản, rõ ràng, trực tiếp, không cò kè mặc cả mệnh lệnh nói: "Không cần miệng chỉ cần dùng tay là được rồi".
Tần Tiểu Vưu biết đây là cực hạn của Mộ Ngạn Trọng, dù sao người châm lửa cũng là cô, không có đạo lý nào lại bắt Mộ Ngạn Trọng phải nghẹn đến nội thương.
Nhưng mà trong xe còn có A Cương đó.
Dù hắn không phải người ngoài nhưng cũng không thể làm thế này, tuy rằng hắn đưa lưng về phía mình, không nhìn thấy những chuyện đằng sau nhưng Tần Tiểu Vưu vẫn cảm thấy không thích hợp, cảm giác giống như bị người nhìn lén vậy.
Mộ Ngạn Trọng cũng không thúc dục cô mà cần lấy tài liệu bên cạnh bắt đầu nghiên cứu. Ánh đèn mờ nhạt trong xe chiếu lên mặt hắn, ngũ quan cương nghị mà quật cường.
"Tư"
Tần Tiểu Vưu đã rất cẩn thân nhưng khi cởi khóa kéo quần tây của Mộ Ngạn Trọng ra, tiếng kéo khóa vẫn cứ vang lên trong xe, đặc biệt chói tai.
Mặt Tần Tiểu Vưu đỏ bừng, cô chỉ có thể cắn răng, lừa mình dối người nhắm mắt lại, tay nhỏ bé nhẹ nhàng tiến vào trong quần lót của Mộ Ngạn Trọng, cầm lấy gậy sắt của hắn dịu dàng vuốt ve.
Gậy sắt của Mộ Ngạn Trọng đã sớm thức tỉnh, Tần Tiểu Vưu vừa vén quần lót xuống thì một cây nhục bổng thô to liền bắn ra ngoài, đánh lên lòng bàn tay của Tần Tiểu Vưu, làm lòng cô run lên, xuân tâm nhộn nhạo.
"Anh... Em... Em dùng sức..." Tần Tiểu Vưu khóa ngồi trên đùi của Mộ Ngạn Trọng, đưa lưng về phía ghế lái, cô muốn dùng thân thể của mình ngăn lại tầm mắt đằng trước. Tuy cô biết A Cương tuyệt đối sẽ không nhìn lén nhưng cô cảm thấy làm thế sẽ an tâm hơn.
Mộ Ngạn Trọng thấy Tần Tiểu Vưu khẩn trương đến nói chuyện cũng lắp bắp, thì nở nụ cười. Khi Tần Tiểu Vưu mười sáu tuổi đã bị hắn phá thân nhưng cô vẫn giữ nguyên cái tư tưởng truyền thống này, không chịu cho hắn có cơ hội cải tạo lại, còn thiết lập rất nhiều quy củ, cho nên tới giờ cô và hắn vẫn chỉ làm tình bình thường, hậu quả là ngoài việc nằm dưới thân hắn rên rỉ ra thì tay nghề và miệng của cô rất kém cỏi.
Mộ Ngạn Trọng cũng không ngại, Tần Tiểu Vưu giống như tên cô vậy, dù việc trên giường cô vẫn luôn bị động nhưng cô thật sự là một vưu vật, mỗi một hành động nhỏ của cô đủ để Mộ Ngạn Trọng hưng phấn bừng bừng, đương nhiên đối với việc chinh phục thân thể cô cũng là tình ý dạt dào.
Tần Tiểu Vưu thấy Mộ Ngạn Trọng nở nụ cười lại càng khẩn trương. Cô nghĩ phải nhanh một chút làm cho Mộ Ngạn Trọng phát tiết mới được, nhưng không nghĩ tới móng tay lại xẹt qua đỉnh gậy sắt, Mộ Ngạn Trọng đau đến mức ngừng thở, thiếu chút nữa đã văng ra lời thô tục.
"Thật xin lỗi, Anh, Anh có sao không". Tần Tiểu Vưu buông tay ra, giơ lên cao giống như đầu hàng.
Mộ Ngạn Trọng bị hành động của cô chọc giận, cầm hai tay cô, kéo vào lòng, nói khẽ bên tai: "Cho em hai lựa chọn, muốn dùng miệng hay muốn đằng sau, anh phải đòi lại lợi tức".
💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚
Ad lại chăm chỉ ra chap ms cho mn đây 😍 mn ủng hộ nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối đừng chạy - Lại Lại Tiểu Q ( Edit)
Roman d'amour"Bảo bối, đang ngủ sao?" Mộ Ngạn Trọng nhẹ giọng gọi hai tiếng, thấy cô gái trong lòng không hề có động tĩnh gì mới lặng lẽ buông cô ra, rón ra rón rén xuống giường. Vừa mới chui ra khỏi chăn thì đột nhiên cô gái mở mắt, ôm lấy cổ Mộ Ngạn Trọng, yếu...