Tần Tiểu Vưu cảm thấy nhục bổng nóng bỏng của Mộ Ngạn Trọng đã chui đến cổ họng mình, phản ứng theo bản năng sinh lý khiến cô nôn khan không ngừng, miệng cố gắng mở thật to mới miễn cưỡng chứa chấp được hắn.
Mộ Ngạn Trọng dừng lại, thật sự hắn không thể chịu nổi bộ dạng khổ sở, mắt trợn to của Tần Tiểu Vưu. Mặc dù loại tư thế này hắn cảm thấy rất có cảm giác chinh phục nhưng nhìn cô như vậy, hắn không nỡ.
"Thật sự không có biện pháp với em". Mộ Ngạn Trọng thở dài, lưu luyến rút nhục bổng nóng bỏng trong miệng cô ra, không thèm quan tâm tới hình tượng mà tự dùng tay mình để giải quyết. Có điều độ ấm và độ ẩm trong tay rất giống với cái miệng nhỏ ẩm ướt của Tần Tiểu Vưu, cảm giác giống như cùng một chỗ vậy.
Mộ Ngạn Trọng làm liên tục ba phút, cuối cùng vẫn phải nhụt chí buông tha.
Tần Tiểu Vưu xấu hổ nhìn Mộ Ngạn Trọng tự an ủi trước mặt mình, nhớ đến cảm giác ghê tởm vừa rồi, cô cảm thấy phải ngồi một bên nhìn hắn tự an ủi lại càng ghê tởm hơn. Đặc biệt là khi nhìn thấy bộ dạng Mộ Ngạn Trọng không đành lòng khó xử cô nhưng vẫn thống khổ vì không thể phát tiết, cô cảm thấy rất ngượng ngùng.
Lần đầu tiên Mộ Ngạn Trọng trật vật như thế này, hắn nhìn qua cửa kính xe thấy A Cương đứng cách đó hơn mười mét, bắt đầu cảm thấy hối hận lúc trước mình nhất thời sơ sót, lại gọi A Cương tới lái xe, giờ hắn muốn chấm dứt nhanh một chút, lại vì tự tôn của đàn ông nên không thể gọi A Cương trở về trong thời gian ngắn được, để tránh A Cương hiểu lầm năng lực của hắn có hạn, chẳng qua mới hơn mười phút mà đã không chịu nổi phải tiết ra.
Tần Tiểu Vưu thấy Mộ Ngạn Trọng nhìn ra ngoài, lại tưởng rằng hắn sợ A Cương ở ngoài nghe được hoặc nhìn thấy động tĩnh bên trong, liền tốt bụng an ủi: Anh, cửa kính xe cách âm, ở ngoài cũng không nhìn thấy bên trong, không có việc gì".
"Phải không?" lời nói của Tần Tiểu Vưu lại đưa linh cảm tới cho Mộ Ngạn Trọng, hắn tà tứ cười, ý vị thâm trường nói: "Anh nghĩ, nếu động tĩnh của chúng ta lớn hơn một chút nữa thì nhất định A Cương cũng sẽ không nghe thấy đâu..."
Đôi mắt Mộ Ngạn Trọng lóe ra tín hiệu nguy hiểm làm cho Tần Tiểu Vưu sợ hãi không ngừng dán sát lên cửa xe, lại phát hiện cửa xe bị khóa trái, cô căn bản không thể mở ra được.
Cô nghĩ đây nhất định là chuyện tốt của A Cương! Tần Tiểu Vưu oán hận nghĩ, mình tuyệt đối phải trả thù A Cương, phải cho hắn đẹp mặt.
"Bảo bối, em phân tâm..." kinh nghiệm sa trường của Mộ Ngạn Trọng rất phong phú, một phút phân tâm của Tần Tiểu Vưu đã rơi vào trong mắt hắn, hắn lý giải rằng giờ phút này cô đang suy nghĩ tới người đàn ông khác, đây là chuyện mà hắn tuyệt đối không cho phép.
"Em nói xem, anh phải trừng phạt em thế nào đây?"
Ánh mắt Mộ Ngạn Trọng đảo qua đảo lại trên người Tần Tiểu Vưu, tay nghề của cô không tốt, công phu trên miệng cũng rất kém cỏi, đằng sau không thể dùng được, phía trước còn đang đổ máu, giống như những nơi có thể lợi dụng được đều bị đánh một dấy X lớn vậy, cùng đường, không có kế sách nào có thể thực hiện được.
Bỗng nhiên ánh mắt của Mộ Ngạn Trọng dừng lại trên bộ ngực đang phập phồng của Tần Tiểu Vưu. Nơi này hắn còn chưa có thử qua đâu.
"Bảo bối, lại đây".
Tần Tiểu Vưu lắc đầu, cô không rõ hắn muốn làm gì nhưng nếu qua đó khẳng định chỉ có con đường chết.
"Ngoan, cam đoan với em sẽ không đau". Mộ Ngạn Trọng giống như người xấu đang cầm đường đi lừa gạt đứa trẻ nhỏ, mặt mỉm cười ôn nhu như nước nhìn cô. Tần Tiểu Vưu thấy vậy càng lắc đầy nguầy nguậy, sợ hãi nói: "Thân thể em hiện tại không tiện, anh sẽ không bức em đấy chứ".
💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối đừng chạy - Lại Lại Tiểu Q ( Edit)
Romance"Bảo bối, đang ngủ sao?" Mộ Ngạn Trọng nhẹ giọng gọi hai tiếng, thấy cô gái trong lòng không hề có động tĩnh gì mới lặng lẽ buông cô ra, rón ra rón rén xuống giường. Vừa mới chui ra khỏi chăn thì đột nhiên cô gái mở mắt, ôm lấy cổ Mộ Ngạn Trọng, yếu...