Lúc này, Anna đã mặc chỉnh tề, đeo cặp sách xuống lầu tới phòng ăn tìm Tần Tiểu Vưu, cô một bên đảo cặp sách một la lớn: "Tiểu Vưu, chúng ta nên đi học rồi, chậm thêm chút ít, sẽ bị cái lão xử nữ kia mắng!"
Tần Tiểu Vưu một hồi lâu chưa có trả lời cô , mới vừa rồi lầu một người đến người đi bỗng trở thành miếu không có người ở. Anna đi thẳng tới phòng ăn, chỉ thấy đầu tóc Tần Tiểu Vưu rối bời, hai má ửng đỏ, cái miệng nhỏ nhắn vô tình lúc khẽ nhếch , khóe miệng còn lưu lại một màu trắng khả nghi. Mà Mộ Ngạn Trọng nở một nụ cười khó thấy được ngồi ở chỗ đó, tay cầm cái muỗng, chuẩn bị cho Tần Tiểu Vưu ăncháo ái tâm của hắn.
Thân kinh bách chiến như Anna dĩ nhiên hiểu mới vừa rồi nơi này xảy ra gì chuyện, cô thiện giải nhân ý* cười cười, cũng không có hỏi thêm, chỉ chỉ ngoài cửa xe, ý bảo Tần Tiểu Vưu nhanh lên xe.
(* hiểu ý người)
Mộ Ngạn Trọng hài lòng nên không có chậm trễ thời gian củaTần Tiểu Vưu nữa, mà là tự mình lái xe đưa các cô đi học.
Tần Tiểu Vưu bị Mộ Ngạn Trọng đút một bữa ăn sáng phong phú "Dinh dưỡng", chỉ cảm thấy khóe miệng đau nhức, mơ hồ rỉ ra tia máu, biết là hắn mới vừa rồi quá với dũng mãnh đả thương mình. Sau kích tình cô cũng có chút mỏi mệt , liền tà dựa vào bên cửa sổ xe ngủ như bất tỉnh nhân sự.
Mộ Ngạn Trọng thấy Tần Tiểu Vưu đã ngủ, liền nói với Anna đang ngồi sau: "Anna, cầm áo khoác."
Anna đem áo khoác che ở trên người Tần Tiểu Vưu, Mộ Ngạn Trọng vừa không yên lòng vừa nhìn, cho đến xác định cô ấy không sẽ được bị lạnh, mới an tâm lên đường.
"Anh Mộ, anh đối với Tiểu Vưu thật tốt !" Anna không khỏi hâm mộ, phải biết rằng, Mộ Ngạn Trọng loại đàn ông này, thiên chi kiêu tử**, trong xương ngạo khí khiến cho hắn trở nên lạnh lùng lại không có tình. Bình thường người khác muốn thấy hắn cười cười cũng khó như lên trời, nhưng hắn đối với Tần Tiểu Vưu, ôn nhu như nước, nhu tình ngay cả đôi mắt lạnh lùng màu lam kia cũng có thể nhỏ ra mật.
(** Con cưng của trời)
Mộ Ngạn Trọng cùng mấy anh trai củaAnna có quan hệ tốt, đối với cô tự nhiên cũng có chiếu cố thêm, thấy cô hâm mộ Tần Tiểu Vưu, liền trêu chọc nói: "A Cương an vị ở chiếc xe phía sau chúng ta kìa, có muốn anh dừng xe để đổi lại đi qua ngồi hay không?"
"Phi!" Anna cũng không khách khí, làm bộ tức giận hướng về phía không khí nhổ ngụm không khí, lặng yên chốc lát sau, cuối cùng cô buồn bực không vui nói: "Anh Mộ, hôm nay Lạc Nam sẽ đến trường học."
"Oh, người thừa kế duy nhất của gia tộc Bối tư: Lạc Nam Bối Tư?" Mộ Ngạn Trọng tựa hồ hiểu tối hôm qua tại sao Anna lại điên cuồng như thế: "Em tháng sau là mười tám tuổi rồi, hắn là tới thúc dục cưới ?"
Anna là cô bé duy nhất trong nhà, còn Lạc Nam lại là ngườicon trai duy nhất có quyền thừa kế trong gia tộc Bố Tư, hai gia tộc vì lợi ích lúc bọn họcòn rất nhỏ liền quyết định đính hôn, cũng chuẩn bị ở sinh nhật mười tám tuổi củaAnna vậy chính thức tuyên bố chuyện này với bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối đừng chạy - Lại Lại Tiểu Q ( Edit)
Romance"Bảo bối, đang ngủ sao?" Mộ Ngạn Trọng nhẹ giọng gọi hai tiếng, thấy cô gái trong lòng không hề có động tĩnh gì mới lặng lẽ buông cô ra, rón ra rón rén xuống giường. Vừa mới chui ra khỏi chăn thì đột nhiên cô gái mở mắt, ôm lấy cổ Mộ Ngạn Trọng, yếu...