Chương 1: Siêu sao

42 0 0
                                    

Nếu bạn đang đi lang thang trên đường hay bất kì một trung tâm mua sắm nào,nếu bạn hỏi một sinh viên tràn đầy nhiệt huyết,hay một người trung niên nhàn hạ,hoặc một cô,cậu bé đang say sưa chơi cùng chúng bạn.....Ai là diễn viên đắt giá nhất hiện nay?Ai là người dẫn đầu danh sách sao trẻ giàu có nhất showbiz?Ai là người luôn thuộc top 1 chỉ số truyền thông?Ai là người có lượng theo dỏi Weibo tăng theo từng ngày?Ai là người đóng phim nào là bùng nỗ phim đó?....Tại đất nước này có vô số người nổi tiếng,có vô số người đẹp và cũng có vô số người vừa đẹp vừa nổi tiếng,tuy nhiên với những tiêu chí vừa nêu trên chỉ duy nhất thuộc về một người.Cô dấn thân vào giới giải trí với hai bàn tay trắng,không được đào tạo qua trường lớp,không có địa vị càng không có người chống lưng,mất gần 10 năm để đạt được thành tựu đáng tự hào như hôm nay,con đường đó không trải hoa hồng như người khác mà lắm chông gai,đã không ít lần cô tưởng rằng bản thân đã chết ngập trong sự công kích từ dư luận,từ bộ phận antifan,đôi lúc cô bất lực muốn buông bỏ tất cả,nhưng đam mê với nghiệp diễn,khao khát chứng minh với công chúng đã giúp cô vượt qua tất cả và ngày càng vững vàng theo năm tháng.Cô không đôi co hay biện luận cho bất kì tin dồn nào của bản thân,cô cần mẫn dùng tác phẩm của mình để nói chuyện với đám người luôn sẵn sàng soi mói,thêm bớt xung quanh cuộc sống,ngọc càng mài càng sáng,người càng chăm chỉ càng phi thường nổi bật.Cho đến hiện tại,vị trí của cô trong giới giải trí là không ai bì kịp,sự cố gắng của cô cũng không ai dám phủ nhận,xuất thân nông thôn của cô cũng chẳng còn là điều đáng bàn tán,nhưng điều đó không có nghĩa thị phi sẽ buông tha cô,xung quanh không biết có bao nhiêu người mong muốn vị thế hiện tại của cô,có bao nhiêu người thật tâm xem cô như tri kỉ,bao nhiều người tiếp xúc cô không vì vu lợi cho bản thân.Cuộc sống khắc nghiệt vô tình  khiến cô từ một người  trẻ tràn đầy tâm huyết với đời,với nghề thành một khối băng lạnh lùng,đôi khi cao ngạo với những người xa lạ,cô thu mình trước tất cả,chỉ những ai đủ thân tín mới nhìn thấy gốc khuất trong nội tâm của cô gái có vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng đầy nghị lực- Triệu Lệ Dĩnh.Cô hầu như có mọi thứ trong cuộc sống,tiền,địa vị xã hội,danh tiếng nâng cao từng ngày nhưng không ai biết rằng cô cũng là một cô gái bình thường,khao khát một tình yêu đúng nghĩa,một người yêu lý tưởng.Cô đã từng yêu thậm chí là hai lần nhưng tất cả điều kết thúc vì một lý do ấu trỉ-không có thời gian bên nhau,lâu dần cô không còn niềm tin vào thứ tình cảm thiêng liêng ấy,trái tim theo thời gian cũng trở nên thô cứng.
Đèn flash nhấp nháy liên hồi,không khí yên lặng như tờ chỉ vang lên tiếng va đập của các loại đạo cụ,cả trường quay gần như nín thở trước phân đoạn bi thương nhất của bộ phim đang quay,hay chính xác hơn tầm chú ý điều đặt lên cô gái nhỏ với bờ vai không ngừng run rẩy,ngón tay thon dài đang cố với tay đến ống quần người đàn ông băng lãnh,cao ngạo trên chiếc ghế làm bằng da báo,xung quanh không có lấy một tia thương cảm dành cho cô,ánh mắt ngập nước ấy không khiến hắn có nửa điểm chú ý,cô bất lực bật khóc nghẹn ngào,từng tiếng nấc như xé nát con tim của bất cứ ai nếu kẻ đó còn lương tri.Giọng nói dịu ngọt như rót mật vào tai người nghe nhưng cũng ngập tràn nổi bi ai,cả cơ thể chà xát xuống nền xi măng lồi lõm
-Em chưa từng lừa dối anh?Không thể tin em dù chỉ một lần sao?....Tất cả..tất cả điều dành cho anh....cớ sao lại nghi ngờ người dùng cả mạng sống để yêu anh chứ?....
-Cắt!Xuất sắc Dĩnh Bảo!_ đạo diễn hô to kéo mọi người thoát khỏi không khí trầm mặc của cảnh quay ngược tâm vừa rồi,với biểu hiện của cô gái nhỏ nhắn ấy đúng là không có nửa điểm chê trách từ ánh mắt đến giọng nói như thôi miên người đối diện,làm người khác muốn thay cô nhận lấy tất cả nỗi khốn khổ_Hôm nay ngừng ở đây,mọi người về nghĩ,mai vào kì nghĩ quốc khánh nên đoàn chúng ta cũng tạm dừng quay,10 ngày lại tập trung nhé!Nghĩ ngơi thật tốt vào!
-Ôi....vạn tuế......!!!!
Từng tiếng hô hào hứng vang lên liên tục,ai nấy điều vội vã làm nhanh nhất có thể để kết thúc công việc,Triệu minh tinh lặng lẽ quay về  phòng hoá trang sau khi bỏ lại vài câu chúc xã giao cho tổ công tác,hôm nay cô đơn thân độc mã không có trợ lý bên cạnh nên nảy sinh chút buồn chán,tâm tình không tốt dẫn đến những chiếc bánh cupcake xinh xắn mà ngày thường cô xem như mạng sống cũng chẳng vừa mắt,xem ra cô vẫn bị ám ảnh bởi chuỗi bi thương mà nhân vật phải chịu.Triệu Lệ Dĩnh là diễn viên giỏi và đầy trách nhiệm,cô không cho phép bản thân để tâm lý quay phim ảnh hưởng đến cuộc sống thật của mình,sau khi hoàn tất mọi việc cô lấy lý do đó mà dung túng cho hành vi lười nhác sắp tới của mình-cô quyết định trong 10 ngày  sẽ off mọi phương thức liên hệ bên ngoài,kể cả quản lý chỉ nhận được tin nhắn vỏn vẹn "Em đi du lịch!".Mỉm cười hài lòng trước cuộc đào tẩu,cô xoay vô lăng thẳng hướng sườn núi phía bắc mà nhấn ga
-Tuyệt vời!!!!!Nhà ơi!!Chị của em về đây!!!
Khác với những ngôi sao thích cuộc sống ồn ào của trung tâm thành phố ,Triệu minh tinh yêu quý không khí yên tĩnh,thơm mát càng trong lành càng tốt,khu biệt thự trên sườn núi hoàn toàn vừa mắt cô,căn nhà cũng bình dị như chủ nhân của nó,màu trắng trang nhã mang hơi hướng pha trộn xã cổ điển và hiện đại,khoảng sân rộng lớn với vô số cây kiểng từ phổ biến đến quý hiếm...Cô từng nhiều lần mong muốn bố,mẹ có thể ở cùng nhưng họ năm lần bảy lược điều từ chối,chỉ phân phó một người ở quê lên làm quản gia-Thím Hà tiện bề chăm sóc cho cô,lâu dần cô cũng xem thím Hà hay những người làm như là đồng hương,là một phần gia đình nhỏ của mình.Đèn pha chiếc BMW đen bóng sáng chói ngoài cổng rào,rất nhanh sau đó tiếp tục lăn bánh vào trong,cô mỉm cười khi nhìn thấy bóng dáng hiền hậu của Thím Hà đang chờ sẵn,tắt máy xe,cô vội vàng bước đến mà không quên mỉm cười với 2 vệ sĩ
-Sao lại phải chờ cháu thế này?Thím mau vào nghĩ đi,khuya có sương đêm rất dễ cảm lạnh!_giọng diệu đầy quan tâm của cô làm người đối diện không dấu nổi sự sủng nịnh dành cho đại minh tinh
-Còn hỏi ta?Đêm tối như thế sao cháu lại một mình lái xe?Tự tiện như thế là cùng?Mau lên phòng nghĩ,mai ta sẽ chêu đãi cháu thật long trọng!
-Yeah!!!Thím là nhất .....vạn tuế !

Người ta nói sống gần 25 năm trên đời thì cũng xem như sấp sĩ nửa vòng tuần hoàn của số mệnh,ở tuổi này đã trưởng thành,đủ chín chắn,một số có sự nghiệp vững vàng trong tay,một số khác thì hôn nhân mỹ mãn thậm chí vai vế còn nâng lên bậc phụ mẫu trong nhà,mọi thứ ổn định không còn trôi nổi như cái thời 18,19 tuổi thích chứng tỏ với đời.Trương Khả Nhi là một kẻ chỉ thích hưởng thụ,không có chí hướng càng không có khả năng tự chăm sóc lấy bản thân,ra đời năm 18 tuổi,thay đổi qua 3cty và từng nắm trong tay một số tiền khá lớn nhưng mọi thứ nhanh chóng như nước trôi xuôi dòng,vuột mất,khi họ Trương luôn tự phụ cho rằng bản thân đủ khả năng xoay chuyển cục diện,bản thân luôn được trời cao hậu đãi cho con đường sinh tồn trong bóng tối.Tự cao như con dao trực tiếp chém đứt tương lai của Trương Khả Nhi,vì một lúc nông nổi mà gây ra lỗi lầm chẳng thể cứu vãn.Vận xui luôn đi theo bày đàn,câu nói này vô cùng đúng dành cho họ Trần,mất việc lâm vào tình cảnh trắng tay,thậm chí gánh thêm món nợ ,mà những kẻ khi huy hoàng xưng bạn kết bè lai phũ phàn tàn nhẫn từ chối giúp đỡ dù là vài đồng bạc lẻ,khi lâm vào khốn cảnh người ta mới biết chữ "đời" viết như thế nào-đạo lý này Trương Khả Nhi phải mất 6 năm để thấm nhuần.Khi cùng đường ai cũng còn nhà để quay về nhưng họ Trần đến cả gia đình cũng chẳng muốn nhận đứa con chuyên gây họa,trước thảm cảnh hiện tại,không nhà,không tiền,không có công việc..,,Trương Khả Nhi thật muốn kết liễu sự sống,khắp đất trời rộng lớn,giữa hàng vạn con người thì đâu là nơi họ Trương có thể bắt đầu lại?Đôi chân mệt nhừ vẫn lãnh đạm bước đi mà chủ nhân nó chưa biết đích đến là đâu!Cả ngày không bỏ gì vào bụng,sức lực đã sớm tuột xuống vạch số 0,bần cùng sinh đạo tặc,bản thân vốn không còn đường lui Trương Khả Nhi không mất một giây suy nghĩ nên xông vào quầy hàng ven đường mà ăn ngấu nghiến như kẻ tâm thần trốn trại,dù là kẻ tuỳ tiện như họ Trương lại thông minh hơn người,bản thân vốn tính toán từ đầu nếu bị bắt về đồn thì tối nay ít nhất cũng có chỗ để ngủ,khỏi lang thang công viên,gầm cầu
-Cái quái gì thế?_ông chủ quán hét chói tai,lao về phía Trương Khả Nhi không chút do dự giáng xuống những cú đấm điếng người _Quân trộm cướp,tao đánh chết mày!!!
-Còn trẻ tay chân lành lặn mà đi ăn cướp,loại người như nó đánh cho chết đi!!!!
Họ Trương cả kinh nhìn cả đám người hầm hổ xông đến,bản thân ăn không ít cú đấm đá từ lão chủ quán nhưng vẫn bảo thủ ta sức bảo vệ khuôn mặt ăn tiền,với tiêu chí có sắc đẹp không sợ cùng đường Trương Khả Nhi vụt chạy nhanh lên khu vực sườn núi,với lợi thế từng  tham gia đội tuyển cầu lông nên sức bền,chạy việt dã được phát huy triệt để,chẳng mấy chốc đã bỏ xa đám người như bầy lang sói phía sau.Tựa lưng vào cổng rào của một căn biệt thự,Trương Khả Nhi bây giờ mới ý thức được cơ thể đang đau buốc liên hồi,vén tay áo sơmi trắng,cặp mắt họ Trương nhíu chặt lại khi vết bầm đen,bầm đỏ xuất hiện chẳng khác nào bức tranh trừu tượng của danh họa nổi tiếng thời phục hưng
-Chỉ là miếng bánh có cần ra tay tàn độc thế không?
Giọng nói của Trương Khả Nhi không trong trẻo mà lại khá trầm ấm,là một người theo chủ nghĩa cá tính đánh chết cái thục nữ,họ Trương luôn cho rằng con gái không nhất thiết ăn nhẹ nói khẽ,cử chỉ dịu dàng nên bản thân vô thức  tôn sùng xu hướng khỏe khoắn,thiêng về mạnh mẽ từ đó cũng nảy sinh vô số rất rối về giới tính.
-Ai?Là kẻ nào lấp ló ngoài cổng????

Là Duyên Đừng Nên  Tránh.....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ