Chương 24:Lâm Doanh!

6 0 0
                                    

Cơ thể đau nhức như thể Triệu Lệ Dĩnh vừa trải qua cuộc tra khảo khủng khiếp nào đó,cô ngay lúc này hoàn toàn hiểu được cảm giác thống khổ của Hoa Thiên Cốt khi bị xử tử ở cột Tru Tiên, cổ họng bỏng rát,tứ chi rã rời,chỉ một cái cử động nhẹ cũng khiến cô thở dốc mấy lần,cố gắng đưa tay vuốt lấy lồng ngực đang phập phồng,cơn đau thật khiến Triệu minh tinh muốn bật khóc thành tiếng,hai tay cô vô lực chống đỡ cơ thể,Triệu Lệ Dĩnh hiện tại ngoài đau đớn thể xác,cô còn bị sự lo lắng dành cho Trương Khả Nhi hành hạ,không tìm được cô,không có tin tức từ cô liệu em ấy sẽ phát điên lên hay không?Càng nghĩ cô càng nén đau khập khiễng rời giường,hai chân không chút lực,Triệu Lệ Dĩnh phải bám vào thành giường,hay bất cứ nơi nào cô có thể lấy làm điểm tựa,cô lục lọi khắp bàn trang điểm,bới móc từ hộc tủ,bất lực là trạng thái hiện giờ của Triệu minh tinh,cô muốn tìm điện thoại,máy tính để liên lạc với Trương Khả Nhi,bộ pijama bằng lụa cao cấp cô đang mặc trên người báo hiệu cho cô biết bản thân đừng hòng tìm thấy điều gì trong căn phòng này.Triệu Lệ Dĩnh thể chất yếu,chuyện này cả nước điều biết nhưng hiện tại cô hoàn toàn quên mất cơn đau sau lưng,hoàn toàn quên mất bản thân đang chật vật ra sao,cô chỉ với một ý định duy nhất-rời khỏi căn phòng này mà lao đến vòng tay người cô yêu,cô muốn khóc trên bờ vai ấy,cô muốn sự an ủi từ người ấy.Tay nắm cứng ngắt không nhúc nhích,Triệu Lệ Dĩnh đập mạnh vào cửa,âm thanh vang dộng cả khoảng rộng,làm kinh hãi hai vệ sĩ đang canh gác
-Thả con ra.....RẦMMMMM
Không biết cô đã dùng bao nhiêu lực,đã  đấm bao nhiêu cái chỉ biết là vài giọt máu tí tách rơi xuống sàn gỗ màu nâu trầm,bản thân Triệu Lệ Dĩnh cũng trượt  hẳn xuống đất,cô đập mạnh lưng vào thành cửa,cái đau đó hoàn toàn thua xa sự bất lực mà cô đang phải gặm nhấm,hai tay vòng lấy ôm  đầu gối,cô gục khuôn mặt vốn nhợt nhạt của kẻ bị sốt nay lại thêm phần đáng thương bởi dòng nước ấm nóng không ngừng tuôn ra khỏi khoé mắt,Triệu Lệ Dĩnh nấc nghẹn trong cuốn họng,cô rõ ràng đã bị giam lỏng,ngay lúc này cô có thể làm gì đây?Hoàn toàn không?Trương Khả Nhi đang ra sao?Cô hoàn toàn không biết!Dù sớm đoán sẽ ngập tràn khó khăn nhưng đến mức này có chút ngoài dự đoán của Triệu minh tinh,cô không phải lần đầu phạm lỗi,không phải lần đầu bị đánh sống dở chết dở,nhưng đến mức giam lỏng thế này,là lần đầu tiên,mê mang với ý nghĩ,cơn sốt lại ghé thăm cô,thân thể Triệu minh tinh run nhẹ,cô hoàn toàn gục trên sàn nhà, nước mắt vẫn thấm đẫm....gương mặt thanh tú....
-----------------------------
Trương Khả Nhi căm hận chất giọng tổng đài viên trong điện thoại,đã lần thứ bao nhiêu cả họ Trương cũng không rõ chỉ nhớ rằng từ lúc tỉnh lại đến bây giờ Trương Khả Nhi không quan tâm tại sao bản thân tại sao lại vào viện?Thương thế nặng hay nhẹ?Tất cả chỉ quy về sự lo lắng dành cho một người- Triệu Lệ Dĩnh,cô hiện tại thế nào,có bị khi dễ hay không?Triệu mẫu thân hùng hổ thế kia có làm cô khó xử hay không?Trương Khả Nhi gần như chết ngập trong đống thắc mắc của bản thân,đấm mạnh tay xuống giường,họ Trương chỉ muốn phát điên lên
-Con làm trò khỉ gì đó?_Trần Thiên Thiên đẩy cửa phòng bước vào,nhìn đứa con không tiền đồ của mình mà lắc đầu chán nãn_Sao?Trong người thế nào?Có cần gọi bác sĩ cho con không?
-Mẹ!Con hiện tại muốn gặp Dĩnh bảo!Con cần xuất viện!_Trương Khả Nhi định lao xuống giường nhưng ai ngờ cơn đau đầu lại kéo đến làm tầm mắt hoạa Trương tối đen trong vào giây
-Con sao thế?_Trần Thiên Thiên với giác quan của một người làm sao không biết con mình bị gì nên vội vàng chạy lại_Y tá!Mau gọi bác sĩ Cao đến!
-Không!Không sao?_họ Trương lắc đầu trấn an mẹ_Dĩnh!Chị ấy...con muốn gặp chị ấy!
-Thân con lo chưa xong mà quan tâm người khác có phải quá sức không?Mẹ đã sơ bộ biết được cô gái ấy có thân thế không đơn giản,con cũng biết chọn đấy!_Trần mẫu thân ngồi xuống sofa màu xám trong phòng_Tai nạn là do người của Lâm gia làm!Mẹ đã cho người xử lý!
-Lâm gia?_Trương Khả Nhi đưa tay đỡ trán,bản thân sao lại day vào mớ rắc rối thế này_Cô ta lại lên cơn điên gì thế?
-Không quan trọng!Hiện tại mẹ nghĩ con nên đến một nơi........
-------------------------------
Triệu Lệ Dĩnh dù phạm tội tày đình đi chăng nữa,thậm chí phóng hỏa thiêu rụi vài căn nhà nhưng trong mắt Triệu Hồng Minh vẫn là bảo bối,lúc nóng giận ra tay đánh vài roi,là mắng vài câu....thì mọi chuyên lại như xưa.Lần này lại khác,chủ nhân Triệu gia ra lệnh giam lỏng không một ai được phép giúp đỡ Triệu Lệ Dĩnh,Triệu Chính Nam dù xót con gái đến đâu cũng chỉ biết ậm ờ cho qua,chiều tối,cửa phòng được mở ,cô hầu gái mang theo khay thức ăn với ý định đẩy cửa đi vào,nhưng chỉ vừa mở khoảng trống nhỏ thì bộ dạng nằm chỏng chơ trên sàn lạnh của Triệu Lệ Dĩnh đập vào mắt,quăng mạnh khay đồ vướn víu trên tay mà la thất thanh,vang vọng cả biệt thự
-Tiểu thư!Lão gia!Cô ấy ngất xỉu rồi!!!!!
Cái lắc đầu từ vị bác sĩ riêng của gia tộc làm vài con người sốt ruột không thôi,Triệu Lệ Dĩnh lại lên cơn sốt mà lần này lại sấp sĩ 42,43 độ,gương mặt đỏ bừng bừng như quả cà chưa chín,bàn tay ngọc ngà sau khi khử trùng sạch sẽ thì lộ ra vết bầm lớn do dùng sức quá nhiều,cô mê mang không biết gì duy chỉ có khoé mắt trước sau vẫn ẩm ướt,phải đau lòng cỡ nào thì mới làm một người dù là mơ vẫn phải rơi lệ,chất giọng thiếu thào của cô rời rạc gọi tên một người
-Tr...ương......Khả....N..h...i
-Sao?Trương Khả Nhi?_Triệu Chính Nam mơ hồ nhớ đến tên của CEO Khoáng Đạt mới đây,trái đất chẳng lẽ tròn đến vậy
-Tiểu thư!Sốt cao vẫn chưa hạ,tôi đề nghị cho cô ấy nhập viện!_bác sĩ Phùng nhìn Triệu Hồng Minh ái ngại_Lần này chủ tịch có phần quá tay rồi!Cô ấy dù gì cũng là con gái,sức khỏe lại không tốt!Chưa hết Lệ Dĩnh bị chấn thương vùng lưng nhiều năm trước vẫn còn di chứng,trận đòn lần này làm cho bệnh cũ tái phát!
-Con cháu Triệu gia mà một chuyện nhỏ như vậy cũng chịu không được vậy thì nó không xứng đáng!_Triệu Hồng Minh nghiêm giọng_Lệnh của ta không được làm trái nếu Tiểu Dĩnh vẫn cương quyết thì suốt đời ở đây đi!
-Ba!Con bé vẫn còn chưa biết chuyện xin ba đừng phạt nặng như vậy!_Triệu mẫu thân nhìn người ba chồng mà cầu xin,có lẽ bà sai thật rồi khi cứ nghĩ tình cảm của Triệu minh tinh chưa sâu nặng nhưng nhìn cô thế này,bà chỉ biết đau lòng_Để con khuyên nhủ Tiểu Dĩnh!
-Không được!Ta tuyệt đối không chấp nhận Triệu gia có chuyện này,nó làm sai phải chịu phạt,bất cứ ai cũng không được xin tha,nếu hai đứa biết dạy con thì đã không để đứa cháu ngoan của ta ra nông nổi này!_Triệu Hồng Minh nổi giận,cơ bản không người ông nào thấy cháu mình như vậy mà không đau lòng
-Ba!Xin ba nghĩ lại Tiểu Dĩnh làm sao chịu được chuyện này!Ba giam lỏng con bé,chẳng khác nào trực tiếp chà đạp bao cố gắng của con bé,khoan tính đến chuyện tình cảm,chỉ việc ba không cho Tiểu Dĩnh ra ngoài thì công việc sẽ tính sao?_Triệu Chính Nam xót con gái mà lên tiếng chất vấn ba mình_Con là ba Tiểu Dĩnh con không đồng ý!
-Anh còn ở đây mà tỏ vẻ không đồng tình?_Triệu lão gia phẩy tay áo rời khỏi ,ánh mắt quét thẳng đến Triệu minh tinh_Ta đã quyết!Không thay đổi trừ khi anh bảo con gái anh lập tức chia tay!
-----------------------------
Căn phòng nằm trên toà nhà cao ốc trực thuộc tập đoàn FANCY COMPANY vẫn đang sáng đèn,cô gái với vẻ ngoài yêu mị,tóc nâu đỏ uốn nhẹ phần đuôi,ánh mắt sắc sảo,sóng mũi cao vút,đôi môi đầy đặn....tổng thể thật khiến người ta như chết ngợp trước vẻ đẹp ấy.Không ít người đề nghị cô đi làm người mẫu ảnh bởi vẻ ngoài,sắc vóc điều hút hồn,nhưng Lâm gia thì chẳng có gì ngoài " tiền" cô việc gì phải nhọc công,sinh trưởng trong giới thượng lưu,từ nhỏ lại quen thói ức hiếp người khác nên tính cách của Lâm tiểu thư ngang tàn là chuyện ai cũng biết,ngoài trừ Trương Khả Nhi thì xưa nên chưa có người nào có can đảm kết thân với Lâm Doanh.Cô từ xưa luôn xem người thừa kế Trương gia là tên bám váy gia đình,đã vậy lại không biết xấu hổ đi theo đuổi cô suốt mấy năm trời,dạo trước cô chán ghét tên đó đến mức đá sang một bên cho rãnh nợ,tuỳ tiện gật đầu cho một cuộc hôn nhân mang tính thương mại của gia đình. Đến tận bây giờ khi nghe tin Trương Khả Nhi làm lại cuộc đời cô đã rất tò mò nên vô tình lái xe đến Khoáng Đạt và vô ý trong thấy tên đó bước lên xe của một ai đó,ý nghĩ Trương Khả Nhi có mối quan hệ mới khiến cô cực kì khó chịu,sai vài tên làm việc,theo dỏi chiếc xe ấy thế mà hôm nay cô lại nhận được tin báo tai nạn mà người trong xe lại là Trương Khả Nhi
-Lũ ăn hại các người mau biến khỏi đây!Thu xếp cho gọn gàn Trần Thiên Thiên-bà ta sẽ san bằng nơi này thành bình địa!Các người chết vẫn chưa vừa lòng ta!
-------------------------------
Trương Khả Nhi ngồi trên yên xe nhưng chẳng khác nào ngồi trên đống lửa,gấp rút rời khỏi viện,Trần Thiên Thiên không biết dùng cách nào mà biết Triệu Lệ Dĩnh đang gặp đại nạn,thông tin này khiến họ Trương lo lắng không thôi.Tự hận sao bản thân lại vô dụng đến mức ngay cả người mình yêu cũng chẳng bảo vệ nổi,ngay lúc cô ấy cần mình thì lại vô duyên vô cớ tông xe đến nằm viện,càng nghĩ họ Trương càng căm hận Lâm Doanh
-Các người chạy xe cái quái gì mà lâu thế?_ tức giận,họ Trương quát thẳng anh tài xế,mà không hề biết chiếc đang chạy với vận tốc 120km/h mà còn chê chậm,khi lo sợ con người ta thường không làm chủ được cảm xúc,thấu hiểu nên người tài xế im lặng không nói lời gì mà tiếp tục tăng tốc
-Dĩnh bảo!!!!
---------------------------------
Buổi tối yên ắng,bác sĩ Phùng lấy cớ thăm bệnh xem Triệu Lệ Dĩnh đã hạ sốt chưa nên hai vệ sĩ hoàn toàn thiếu đề phòng,cánh cửa vừa đống lại,Triệu minh tinh từ trên giường lao nhanh xuống, như thể cô gái vài tiếng trước sấp thở oxi chở đi cấp cứu không phải là cô,gấp đến độ không có bác sĩ Phùng đã nằm đo váng,cô không phải bước đường cùng sẽ không chơi chiêu giả bệnh thế này,mà bản thân Triệu minh tinh đúng là bệnh thật nhưng không đến mức sắp lìa đời,cô chỉ là đơn giản nhờ bác sĩ Phùng thêm thắt vài câu sau đó giả vờ hô mê để nắm tình hình mà hành động,thái độ cứng rắn của Triệu Hồng Minh làm cô thật sự sợ hãi,nếu Trương Khả Nhi thiếu kiềm chế lao vào đây tìm cô thì mọi chuyện đúng là kêu trời cũng  chẳng thấu.
-Tiểu Dĩnh,ta không phải muốn bao che cho cháu!_bác sĩ Phùng đột nhiên nghiêm giọng làm Triệu minh tinh sững người,đừng nói phút cuối lật kèo,cô sẽ rất thảm_Nhưng ta càng không bằng lòng cách làm việc của ông cháu!Lần này là lần đầu cũng là lần cuối ta giúp cháu!
-Vâng!Vâng!Cháu biết!Bây giờ cháu ra ngoài bằng cách nào?_cô đưa tay vuốt ngực,bản thân đang hoảng loạn nên chẳng hề hay biết viết thương sau lưng đang rỉ máu,vài giọt đã thấm ra đồ ngủ bằng lụa tơ tầm
-Ta sẽ ra ngoài tìm cách đánh lừa hai vệ  sĩ,cháu thừa cơ hội mà xuống sảnh nhớ phải đi đường vồng,đến cổng sau lấy xe của ta mà rời khỏi theo hướng người giúp việc,ta cũng đã thu xếp hai người gác cổng,cháu cứ đàng hoàng rời đi,mọi chuyện sau đó phải tự mà nghĩ cách!_ bác sĩ Phùng dặn dò vài câu,sau khi xác định Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn hiểu ý thì ra hiệu hành động_Cẩn thận một chút!
-Cháu cảm ơn!Sau này cháu sẽ tìm cơ hội báo đáp !
Triệu Lệ Dĩnh đóng qua vô số phim từ điệp viên đến sát thủ máu lạnh nhưng để có cảm giác chân thật như lúc này đúng là khác thường,cô lấm lét dùng tốc độ tối đa của bản thân mà băng thẳng xuống hậu viện,dọc đường đi còn liên tục ẩn nấp tránh cho vệ sĩ phát hiện,thập thò như tên trộm,vận động liên tục làm vết thương đau ê ẩm mà Triệu minh tinh chẳng dám nửa lời kêu than.Chiếc Audi ngay tầm mắt,cô thở phào nhẹ nhỏm,hai chân bước một nhanh,chỉ cách vài met cô cắn răng nén đau trong im lặng khi bản thân va mạnh vào một ai đó,tim đập ngày một nhanh,ngay lúc này mà bị bắt gặp cô chỉ có đường chết,thật nghiệt ngã,nhưng không,vòng tay này,mùi hương này,hơi ấm này....tất cả chỉ thuộc về một người,khoé mắt Triệu Lệ Dĩnh thiếu tự chủ mà lòng lanh nước,từng giọt rơi tí tách,uất ức,đau đớn,lo sợ,bao nhiêu cảm xúc cô đã trải qua giờ phút này chỉ một lần bộc phát. Trương Khả Nhi để mặc người yêu khóc ấm ức trong vồng tay,cái ôm từ phía sau dường như không đủ,họ Trương nhẹ nhàn xoay cô lại đối diện,gương mặt xinh đẹp này,ánh mắt nhoè nước này,làn da tái xanh,sóng mũi ửng đỏ....chết tiệt,cô gái đáng thương đã trải qua những gì,một nụ hôn là điều hiển nhiên,sự dịu dàng của Trương Khả Nhi tạm thời xoa đi nổi đau đang âm ỉ của Triệu Lệ Dĩnh,cả hai chẳng nhiều lời chỉ đơn giản tận hưởng mật ngọt của đối phương,tình yêu vốn dỉ không cần quá nhiều từ ngữ,những người càng kiệm lời lại là những người yêu sâu nặng,trong trường hợp này dường như cả Triệu Lệ Dĩnh lẫn Trương Khả Nhi điều thuộc thành phần ít nói mà hành động nhiều.
-Em xin lỗi!Em sẽ không bao giờ để chị phải một mình nữa!Nếu có chuyện không hay ......em sẽ hối hận mà chết đi......!

Là Duyên Đừng Nên  Tránh.....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ