Chương 6 : Giải vây hay rung động

21 0 0
                                    

Vừa bước ra khỏi phòng Triệu Lệ Dĩnh phải cau mài chán nản,nếu cô biết đám lộn xộn ngoài kia là xuất phát từ nhân vật này ngàn lần cô cũng không ló mặt,bao năm qua dù đã sóng yên biển lặng nhưng cô diễn viên với xuất thân danh môn Trần Nghiên Hy luôn ghen tuông bóng gió,cô ta thậm chí rảnh rổi đến mức thêu diệt chuyện cô khóc cạn nước mắt khi nghe tin hai người họ về chung nhà,trời biết thời gian đó cô đúng là đau khổ nhưng chưa quá 2 tuần với mật độ công việc dày đặt cô nhanh chóng đem Trần Hiểu quẳng vào một xó,xem anh ta như kẻ ham hư vinh tầm thường.Giờ phút này đứng đối diện với cô ta thật chẳng biết nên nói gì,Triệu Lệ Dĩnh biết bản thân đang cảm nên không mong muốn đôi co với đối phương nên nở nụ cười hoà nhã
-Um Nghiên Hy sao? Có việc gì à?
-Có việc mới được tìm cô sao?Hay là thấy tôi cô thất vọng vì không phải là Trần Hiểu?_Trần Nghiên Hy nổi tiếng đanh đá điều này ai cũng biết,Triệu Lệ Dĩnh ăn ngay nói thẳng càng không phải bàn cãi,mà hiện tại quý cô Trần là ngang nhiên gây sự,cả đám người nín thở hóng chuyện xem phản ứng của Triệu minh tinh_Triệu Lệ Dĩnh cô hiện tại có tất cả cớ sao vẫn muốn làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác?
-Nghiên Hy tỷ dùng từ có phần hơi quá rồi ? Là ai đang phá hoại vẫn nên xem lại thì hơn?Hiện tại chị là đang gây hấn với Dĩnh tỷ đấy?Trước khi chuyện xấu mặt này đồn ra tốt nhất chị nên giữ phận mà về đi!_Trương Khả Nhi mỉm cười ở gốc khi nghe Nguyên Nguyên đứng ra đáp trả,quả nhiên xung quanh Triệu minh tinh có lắm nhân tài ăn nói chả trách chị ta lại hay " giả heo ăn hổ" trên sóng truyền hình_Chúng tôi vẫn phải làm việc nên mời Nghiên Hy tỷ về cho!
-Từ bao giờ mà một trợ lý nhỏ bé lại có thể đứng ngang hàng với nghệ sĩ lớn như tôi mà nói chuyện?Triệu Lệ Dĩnh cô như thế nào thì nhân viên cũng chẳng tốt hơn là bao?_Trần Nghiên Hy khịt mũi tỏ vẻ chê bai,mà Triệu minh tinh lại là người trọng tình trọng nghĩa nên cô có thể nhịn mọi chuyện trừ việc cấp dưới của mình bị khi dễ
-Trần Nghiên Hy, cô ăn nói có thể lịch sự đúng tác phong người nổi tiếng không?Nếu cô muốn xấu mặt đó là việc của cô chứ không phải việc của tôi,nhưng.. trước tiên phim trường này hoan nghênh cô đến tham quan nhưng nếu cô đến để gây rối thì về ngay trước khi bảo vệ mời ra!
Triệu Lệ Dĩnh buông giọng lạnh lùng,cô cần nhanh chóng chấm dứt chuyện này vì cơn đau đầu đang kéo đến hành hạ cô không thôi,mà cô gái trước mặt thật không biết chuyện ngang nhiên hống hách ,cô ta muốn lên báo cô thì không?Cô ta sợ Trần Hiểu ngoại tình nhưng cô lại chẳng ưa gì anh ta?
-Cô!_Trần Nghiên Hy giận run,Triệu Lệ Dĩnh dám ngay trước mặt bao nhiêu người mà thản nhiên dùng lời lẽ khích bác,chẳng bỏ cô vào mắt_Cô có ngày hôm nay cũng chẳng tốt đẹp gì,thời gian trước chẳng phải có lắm tin đồn về cô sao?Ai mà không biết kiểu phụ nữ thâm độc như cô đã qua lại với bao nhiêu người đàn ông?Vị thế ngày hôm nay đã vẻ vang lắm sao?
-TRẦN NGHIÊN HY!_Triệu minh tinh quát lớn,cô hoàng toàn xù lông nhím trong hoàn cảnh này,những người xung quanh nhanh chân chạy trốn bởi họ biết một khi cô tức giận hậu quả đáng sợ thế nào_Tôi đã cảnh cáo cô đừng làm loạn mà cô không nghe thì đừng trách tôi!Bảo vệ mau làm việc đi!
-Cô dám sao?
Trần Nghiên Hy có chút yếu thế nhưng vẫn cứng miệng,cô ta nhanh tay sấn tới Triệu Lệ Dĩnh trước khi đám bảo vệ trường quay vào cuộc,tình thế thay đổi nghiêm trọng ai mà biết được một diễn viên cũng được xem như có tiếng lại còn là thiên kim tiểu thư mà hành động  chẳng khác phường chợ búa là bao.Triệu minh tinh vốn nhỏ con,phản ứng trời sinh nhanh hơn loài rùa vài giây,mà hiện tại lại bị cơn đau đầu làm cho thiếu tỉnh táo,trước tỉnh cảnh này cô ngơ ngác mặc cho Nguyên Nguyên kéo đẩy như trái bóng,bàn chân vướn chéo vào nhau cứ ngỡ rằng cô sẽ trực tiếp niếm trải vị đo đường,Triệu Lệ Dĩnh âm thầm thở dài gặp lại Trần Hiểu đúng là kiếp nạn của cô,chuẩn bị tâm lý cho cú ngã đau điếng nhưng mọi chuyện không như thế,cách mặt đất chừng 1m cô cảm nhận rõ ràng một lực kéo khiến cơ thể cô trở lại úp cả khuôn mặt vào lồng ngực của người nào đó.Hương thơm dịu nhẹ nhưng không nữ tính chút nào mà phản phất vị phong trần,lãng tử,lần trước cô đã bị kéo vào cái ôm bất chợt,lần này cô lại trực tiếp ngã nhào vào con người này mà lại trong tình huống chẳng hay họ gì,Triệu Lệ Dĩnh tự hỏi số mạng của mình rốt cuộc trớ trêu đến cỡ nào,tiếp xúc một lần mà có thể nhận ra đâu là Trương Khả Nhi cái sự thật này làm cô hiểu không thông chẳng lẽ vòng xoáy tình cảm một lần nữa va vào cuộc đời yên ả của cô?Trương Khả Nhi không biết vì sao khi nhìn thấy cô gái gần như sắp ngất kia vẫn cố chống chế trước sự công kích mà lồng ngực phập phồng liên tục,cho đến lúc Triệu minh tinh chuẩn bị cú tiếp đất hoành tráng thì đôi chân không tự chủ phóng tới,chẳng cần suy nghĩ nơi đây bao nhiêu người,sẽ có bao nhiêu lời đồn đại sẽ phát sinh,càng không quan tâm bà cô Triệu này sẽ dùng miệng lưỡi đanh đá mà thốt ra mấy lời vô tâm nào nữa....lý trí vốn không mạnh mẽ bằng sự thôi thúc của con tim.Triệu Lệ Dĩnh thấp bé hoàn toàn lọt thỏm trong vòng tay của họ Trương,một tiếng thét chói tai làm cô cả kinh,nó tất nhiên không xuất phát từ cô mà từ Nguyên Nguyên,cơ thể Trương Khả Nhi khẽ run rẩy,linh cảm cho cô biết có chuyện chẳng lành,thoát khỏi nên trú ẩn ấm áp,ánh mắt Triệu minh tinh u ám chưa từng có khi dòng máu đỏ tươi đang chảy dài từ cánh tay vẫn còn đang giơ trên không trung để đỡ cho mãnh sắt nhọn không cắm vào người cô.Vết cắt khá sâu làm máu chảy không ngừng,ướt cả tay áo sơ mi xám trắng của họ Trương,vậy mà cơ mặt con người này vẫn thản nhiên một tiếng rên rỉ cũng không phát ra từ khuôn miệng kia,Triệu Lệ Dĩnh không dám chạm vào vết thương cô sợ làm đau,cô lo lắng để tay lên rồi ngập ngừng rứt lại,ánh mắt thấp thoáng vài tia nước
-Nghiên Hy tỷ! Chuyện này chúng tôi sẽ không cho qua,những lời phỉ bán kèm theo hành dộng cố ý gây thương tích này....rất ngành thôi cô hãy chờ thư từ toà án đi!_Nguyên Nguyên lấy lại tinh thần đứng ra giải quyết đám hỗn độn đồng thời nháy mắt cho nhân viên mở đường để Triệu minh tinh cùng Trương Khả Nhi rời khỏi
Cả hai nhanh chóng theo xe VIP rời khỏi trường quay đến một trạm y tế gần đó,suốt đường đi vết thương làm Trương Khả Nhi có phần đau đớn nên hai đường chân mài cứ nhíu chặt vào nhau,mồ hôi tuôn khắp vầng trán,ánh mắt nhắm hờ hững,thật không biết cô gái đó sao lại có gan gây chuyện động trời như thế,nếu vừa rồi bản thân không liều mạng đỡ thì mãnh sắt đó chắc chắn sẽ cắm thẳng vào Triệu Lệ Dĩnh,chỉ nghĩ thôi cùng làm họ Trương hốt hoảng ngồi bật dậy.Đập vào mắt vẫn là hình ảnh Triệu minh tinh an tĩnh ngủ nhưng bàn tay vẫn nắm chặt cánh tay lành lặn của Trương Khả Nhi,hơi nóng từ thân nhiệt của Triệu Lệ Dĩnh làm họ Trương chú ý,chẳng phải vừa rồi bộ dạng sắp ngã quỵ của cô ấy khiến Trương Khả Nhi không tự chủ mà gây ra một loạt hành động không ngờ nổi.Với ý định muốn dùng tay đặt lên trán của Triệu minh tinh nhưng Trương Khả Nhi mím chặt môi vì chỉ cử động nhẹ cũng đau thấm tâm can.Xe dừng bánh nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn chìm trong giấc ngủ sâu,có vẻ như cô đã kiệt sức,Trương Khả Nhi phân phó lái xe đừng đánh thức đồng thời đợi người trong phòng khám đẩy xe đưa Triệu minh tinh vào phòng cấp cứu thì bản thân mới yên tâm đi khâu vết thương.Vết cắt khá sâu phải may đến 5 mũi,Trương Khả Nhi nhìn cánh tay quấn năng gạc trắng mà ánh mắt như vong hồn địa ngục,họ Trương vốn xem vẻ ngoài như tất cả nay lại đón thêm vết sẹo dài ngoằn bắt mắt,nghĩ thế nào cũng thấy căm phẩn trong lòng,nếu là trước đây họ Trương chắc chắn sẽ chuyện bé xé to,nhưng hiện tại bản thân trong nghịch cảnh ngay cả người chăm sóc còn không có lấy gì có tâm trạng mà tìm người ăn vạ....Đẩy cửa rời khỏi phòng tiểu phẫu,Trương Khả Nhi thu hút khá nhiều sự chú ý vì bộ dạng nhếch nhát,phớt lờ mọi thứ họ Trương nhắm hướng phòng cấp cứu mà bước bởi tình trạng của Triệu minh tinh vẫn là điều đáng lo hơn..
Triệu Lệ Dĩnh sau khi truyền nước tinh thần khá hơn đôi chút,cô sơ lược cũng  nắm được tình hình từ Nguyên Nguyên vẫn đang miên man suy nghĩ có nên kiện Trần Nghiên Hy hay không thì cửa phòng vang lên ba tiếng gõ nhẹ,khuôn mặt có chút mệt mỏi của Trần Khả Nhi hiện ra
-Chị ổn chứ?_họ Trương bước đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh,ánh mắt chăm chú nhìn bình nước mới vơi đi phân nữa_Chai thứ hai sao?
-Um....còn em....vết thương không đau chứ?_Triệu minh tinh liếc mắt nhìn cánh tay phải đang quấn một tầng băng dầy,cảm xúc bất chợt có chút thương cảm,dù sao người ta cũng vì cô mới bị thương,hỏi han là điều nên làm_Cảm ơn nhe...!
-Chị nghĩ sao mà không đau,tôi đâu phải siêu anh hùng....thật ra chị không cần phải áy náy làm gì....dù sao tôi cũng được chị cứu giúp nhiều lần,.có ơn phải trả là lẽ thường ..,,,đạo lý này tôi rất rõ....,_Trương Khả Nhi mỉm cười,Triệu Lệ Dĩnh trong lòng hoài nghĩ phải chăng Trần Nghiên Hy đã cắt đứt một sợi dây thần kinh nào nữa,tại sao lại có một Trương Khả Nhi trầm ổn như vậy xuất hiện trước mặt cô hay là do bản thân kiệt sức đến mức hao mắt,ù tai
-Chị....lại đang nghĩ cái quái gì thế?_họ Trương đen mặt nhìn người trên giường bệnh,cô gái này tại sao lúc nào cũng vô ý đến mức vô vị thế này_Ok tôi biết chị vẫn không biết tôi rất có tiềm lực làm diễn viên mà diễn xuất còn hơn chữ đạt ngàn lần,,,,!
Không khí rơi vào im lặng,xung quanh chỉ nghe tiếng đồng hồ treo tường gõ từng nhịp tí tách,cả hai điều bật cười sao câu nói của Trương Khả Nhi
-Lần nữa cảm ơn em!Là thật đấy!

Là Duyên Đừng Nên  Tránh.....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ