Là quả báo hay là định mệnh

21 2 0
                                    

Bờ biển...
Rầm...  Một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra chỉ trong tíc tắc, mọi thứ trở nên thật hỗn hỗn độn. Không khí bốc lên mùi xăng xe hòa lẫn mùi tanh của máu. Phía trong chiếc xe thể thao đỏ đã không còn hình dáng sang trọng ban đầu là một cô gái với nét đẹp hiện đại. Thân hình hoàn hảo, làn da trắng tuyết được phô bày hoàn mĩ bởi chiếc đầm bó sát. Khuôn mặt không tì vết không chỉ được đánh bật lên bởi màu son đỏ, mà còn có màu đỏ từ dòng máu đang chảy dần xuống từ trán.
Mọi thứ trở lên mơ hồ dần cho đến khi Hàn Tử Linh không còn nhận thức được nữa, mọi thứ trở thành màu đen tuyệt vọng.
Bệnh viện.
- Bác sĩ Từ! Vừa có tại nạn xảy ra phía gần bờ biển,nạn nhân đang trên đường đưa đến bệnh viện chúng ta._ cô y tá nhanh chóng báo cáo tình hình với người con trai trẻ mặc blouse trắng đang ung dung nhìn tài liệu,phong thái rất từ tốn.
- Có mấy nạn nhân?_ lúc này người bác sĩ mới từ tốn ngước mặt lên hỏi y tá. Màu trắng tinh khôi của chiếc áo bác sĩ dường như vẫn không đủ sức mạnh để che lấp ánh hào quang của người con trai ấy. Trên khuôn mặt là đầy vẻ tự tin, nụ cười ẩn dấu nhưng như có sức cuốn hút đến lạ kì. Ánh mắt sâu hút nhìn thẳng vào cô y tá, dường như khiến cô không mắc lỗi mà như bất chợt chột dạ mà ấp úng.
- Dạ... Hai nạn nhân, người đàn ông đã tử vong, còn nạn nhân nữ đang trên đường được đưa đến đây_ trong mắt cô y tá lúc này dường như không giấu được hết cảm xúc của mình, một chút lo lắng, một chút sợ hãi và một chút cuồng si.
- Tôi biết rồi, cô chuẩn bị phòng phẫu thuật. Tôi sẽ ra ngay._ phong thái ung dung được giữ nguyên suốt cuộc đối thoại.
Sau khi cô y tá ra khỏi phòng người con trai mới từ từ đứng dậy, bước ra trước bàn làm việc để cây bút mực vào kệ,xếp lại ngay ngắn bảng tên Từ Minh Phong trên bàn rồi mới bước ra ngoài.
Từ Minh Phong nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh kkẽ nhíu mày.
Bước ra khỏi phòng hồi sức cấp cứu từ Minh Phong rút điện thoại gọi cho một ai đó.
- " alo. "_giọng ngái ngủ  vang lên từ trong điện thoại-"Bác sĩ đại nhân sao hôm nay rảnh rỗi gọi cho chúng tiểu nhân thế này? "
- Hàn Tử Linh đang trong bệnh viện của tôi._ vẫn là người bác sĩ từ tốn như chính họ của anh ta vậy.
- "Cái gì, cậu nói lại xem ai đang trong bệnh viện của cậu cơ? "_ giọng nói trong điện thoại lúc này có pha chút ngạc nhiên hỏi lại.
- Hàn Tử Linh_Không cao không thấp, tông giọng Từ Minh Phong đáp lại câu hỏi phát ra trong điện thoại.
- "Cái gì? Con hồ ly đó đến bệnh viện của cậu làm cái gì, cô ta đến kiếm chuyện à? "_ giọng  người trong điện thoại trở lên nhanh đến tột độ.
- Không. Tại nạn, cô ta được đưa đến bệnh viện của tôi. Gia Minh, cậu có thể đến đây một lát được không?
-"Ok, tôi đến liền"_ rồi nhanh chóng tiếng tút tút của điện thoại vang lên.
30 phút sau trong phòng hồi sức. 2 người đàn ông đứng nhìn người con gái trên giường rồi lại quay sang nhìn nhau. Cái  sắc trắng bao phủ cả căn phòng lúc này không khiến người ta liên tưởng đến sự chết chóc, mà lại mang lại cái không khí nhẹ nhàng như trên thiên đường vậy. Người con gái trên giường dù với dải băng trắng quấn quanh đầu cũng không làm mất đi được vẻ đẹp vốn có của cô. Trong Hàn Tử Linh lúc này như một thiên sứ đang ngủ quên trong vườn địa đàng vậy. Khung cảnh lúc này khiến 2 người con trai chỉ biết nhìn nhau mà thở dài.
- Cậu đã gọi cho Kiệt chưa? _ Hoàng Gia Long mắt không dời về phía giường bệnh, buông câu hỏi với người đứng bên cạnh.
- Chưa. Tôi mới gọi cho cậu đầu tiên thôi._ nhìn cùng một hướng với Hoàng Gia Minh, Từ Minh Phong hờ hững trả lời- Cậu nghĩ Kiệt sẽ đến đây vì cô ta?
- Thật đáng tiếc!_ Hoàng Gia Minh khẽ buông câu cảm thán.- Nếu cô ta tốt bụng một chút, không phải là người chiêu trò một chút, thì có lẽ cô ta sẽ là một đại mĩ nữ nha. Đúng là nhan sắc được ban nhầm người mà.
- Đúng là đáng tiếc thật._ Từ Minh Phong chỉ biết thở dài ngao ngán._ Đúng quả là tình yêu có sức mạnh ghê gớm thật. Nếu cô ta không vì mù quáng yêu Kiệt mà làm ra những việc không thể tha thứ thì cô ta có lẽ chính là gu của tôi mà. Haiz đáng tiếc quá mà.
- Tôi ra ngoài gọi cho Kiệt, dù sao cô ta cũng khách của Vũ gia mà._ nói rồi không đợi câu trả lời của Từ Minh Phong, Hoàng Gia Minh cầm điện thoại ra ngoài.
- Alo. Kiệt hả? Hàn Tử Linh cô ta gặp tai nạn,hiện đang nằm ở bệnh viện của Phong_ không đợi lời đáp của phía bên kia đường dây, Hoàng Gia mInh nhanh chóng nói vào vấn đề chính.
Sau một quãng thời gian im lặng bên kia đường dây mới đáp lại- " Chưa chết? " _ giọng nói dù qua điện thoại cũng khiến người ta phải bất chợt rùng mình.
- Tôi nghĩ cậu nên đến đây 1 chuyến. Dù gì cô ấy cũng là khách của Vũ gia các cậu mà. _ Hoàng Gia Minh vẫn không từ bỏ việc thuyết phục Vũ Khánh Kiệt đến bệnh viện.
- Sao tôi phải đến, Hàn Tử Linh cô ta là khách của Vũ gia chứ không phải khách của tôi._ vẫn là giọng nói lạnh lùng không chút thay đổi- Cô ta có chết cũng là báo ứng với những việc cô ta gây ra cho Ngư nhi thôi, không liên quan đến tôi._ nói rồi không đợi hồi đáp từ bên kia, Vũ Khánh Kiệt lạnh lùng tắt máy,bỏ lại người bên kia chỉ biết nhìn điện thoại mà thở dài.
Vũ Khánh Kiệt sau khi cúp điện thoại mới nhìn xuống người con gái đang ngồi gọn trong lòng mình, khẽ đưa tay xoa nhẹ mái tóc dài của Lam Ngư. Thấy Vũ Khánh Kiệt đã cúp máy nhìn mình, lúc này Lam Ngư mới thỏ thẻ lên tiếng.
- Khánh Kiệt,em nghĩ anh lên đến bệnh viện xem cô ta thế nào. Dù gì cô ta cũng là đại tiểu thư của Hàn gia, với lại cô ta cũng đến đây có một mình._ vừa nói Lam Ngư vừa dựa mình vào khuôn ngực vững chắc của Vũ KHánh Kiệt. Một mực hưởng trọn những ân sủng của người con trai ấy.
- Không đi_ đáp lại cô vẫn là giọng nói lạnh lùng, nhưng ai cũng nhận ra trong đó là sự cưng chiều hết mực. Bàn tay không lúc nào dời khỏi mái tóc dài mượt của Lam Ngư.
- Nhưng em muốn đi_ Lam Ngư khẽ nhìn Vũ Khánh Kiệt bằng ánh mắt long lanh nước- Dù sao người ta cũng là vì anh mà đến, nay người ta gặp nạn, sao anh có thể thờ ơ như vậy.
- Ngư nhi, tốt bụng quá không tốt
- Khánh Kiệt,anh thật là xấu bụng, có phải sau này khi anh không cần em nữa anh cũng sẽ lạnh lùng như vậy phải không?_ nói rồi Lam Ngư một mực dời ra vòng tay của anh, nhưng nhanh chóng bị Vũ Khánh Kiệt kéo lại vào lòng.
- Vậy thì chúng ta cùng đi_ Vũ Khánh Kiệt vẫn không kết thúc việc cưng chiều Lam Ngư,  luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cô dù là nhỏ nhất.
- Hihi. Em biết Kiệt của em là thương em nhất mà._ Lam Ngư lại khẽ dựa vào khuôn ngực của Vũ Khánh Kiệt mà hưởng ân sủng từ anh.

nam chính của nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ