chương 6

8 0 0
                                    

-" Khánh Kiệt, để em lên gọi cô ấy xuống ăn sáng cùng nha. "_ Ngay từ sáng sớm Lam Ngư đã quấn lấy Vũ Khánh Kiệt như sam. Và như thường lệ Vũ Khánh Kiệt luôn chiều ý cô, nhưng đặc biệt dù cho phép Lam Ngư sử dụng quyền như nữ chủ nhân của Thiên Dương, cô cũng chưa một lần được đặt chân vào phòng ngủ và phòng làm việc của anh. Nên sáng nào cô cũng dậy từ rất sớm bê cà phê đứng đợi anh trước cửa phòng.
-" Không cần. Cô ta có chân."_ Vũ Khánh Kiệt vẫn không rời mắt khỏi tờ báo. Và ngay khi Vũ Khánh Kiệt dứt lời một cái bóng nhỏ lững thững bước xuống cầu thang, và bộ dạng thì... Đầu thì rối tung chỉ kịp vuốt nhẹ vài cái, vẫn nguyên bộ pijama cute nhăn nhúm, mắt mở mắt nhắm, khuôn mặt trắng muốt có phần hơi nhợt nhạt không biết do mới bị thương hay có người hôm qua xem phim ngôn tình hơi muộn. Nhưng bộ dạng này của cô lại trong sáng đến mức có thể so sánh với thiên thần, mà là "Thiên thần mới gãy cánh".
Thiên thần đấy vô tư đáp nhẹ xuống bàn ăn, nở nụ cười tươi rói: _"Chào buổi sáng, Lam Ngư."_rồi quay sang phía Vũ Khánh Kiệt ngồi đầu bàn_ " Chào buổi sáng, NGƯỜI XẤU"
- " Hàn Tiểu Thư, cô ngủ ngon chứ?"_Lam Ngư vẫn nhẹ nhàng như mặt nước mùa thu._" Để tôi kêu người làm,làm đồ ăn sáng cho cô."
-" Hi hi, cảm ơn cô."_ Tử Linh lại tặng miễn phí cho Lam Ngư nụ cười tươi rói.
Ngay lúc đó ngoài cửa vang vào những tiếng xì xào kiểu * đẹp trai quá*,*quá phong độ*,*đáng yêu chết mất* abcxyz... Và chỉ cần nghe đến đây là cũng biết khách nào mò đến Thiên Dương sáng sớm. Chính xác, không ai khác ngoài Bác sĩ đại nhân và Hoàng đại thiếu gia.
-" Chào buổi sáng"," Gụt Mó Ning"_ hai người họ đồng thanh, rồi cũng nhanh chóng ngồi vào bàn ăn mà chẳng cần mời, như một việc tất yếu xảy ra.
-" Chào hai anh." _ Lam Ngư vui vẻ, mọi người cùng ăn sáng luôn nha.
-" Cảm ơn"_ " Cảm ơn Lam Ngư"._Cả hai lại đồng thanh, rồi Từ Minh Phong quay sang hỏi Hàn Tử Linh_" Cô hôm nay ổn chứ, tôi sang xem cô thế nào. "
- Gật gật. Hàn Tử Linh chỉ gật đầu vì còn ngái ngủ. Rồi ngẩng lên nhìn Hoàng Gia Minh kiểu muốn hỏi *Đồ đáng ghét nhà anh sáng sớm mò đến đây làm gì?*
-" Hồ Ly, tí dẫn cô đi chơi"_cũng không đợi Hàn Tử Linh hỏi, Hoàng Gia Minh tự trả lời.
-" Bận rồi."_ Hàn tử Linh quay mặt đi trả lời.
- " Bận? Đại tiểu thư cành vàng lá ngọc đây thì bận gì? "_ Hoàng Gia Minh tỏ ra khá ngạc nhiên.
-"Có việc."_ Hàn Tử Linh vẫn thờ ơ, có vẻ như cơn buồn ngủ có tác động khá mạnh.
-" Ồn ào"_lúc này người ngồi đầu bàn mới lên tiếng, cũng đặt tờ báo xuống đứng dậy.
- "Kiệt. Anh còn chưa đụng vào đồ ăn mà." _ Lam Ngư thấy vũ Khánh Kiệt đứng dậy, lập tức nhìn theo.
-" Không muốn ăn."_ nói xong Vũ Khánh Kiệt đang định quay lưng đi thì chợt thấy 1 hành động khiến anh khẽ nhíu mày.
Hàn Tử Linh thấy Vũ Khánh Kiệt chưa động vào đồ ăn, thì ngay lập tức kéo đồ ăn vào lòng... Và nhanh gọn xử lí. Hành động vô tư ấy đã như kéo lại tầm nhìn của tất cả mọi người.
Thấy có gì đó không đúng, cô dừng việc ăn ngẩng lên nhìn.
-" Nhìn cái gì, chẳng phải anh ta không ăn nữa sao?"_ Hàn Tử Linh vẫn ngây thơ vô số tội.
- " Hồ Ly, sao cô lại dùng đĩa ăn của cậu ấy? "_ Hoàng Gia Minh là người đầu tiên lên tiếng.
-" Thì sao, anh không phải lo. Ăn chung dĩa không lây BỆNH XẤU TÍNH được."_ nói xong Hàn Tử Linh tiếp tục công việc ăn của mình.
Lam Ngư thì theo Vũ Khánh Kiệt ra phòng khách, Từ Minh Phong thì ngồi nhìn Hàn Tử Linh ăn, khẽ mỉm cười, còn Hoàng Gia Minh thì đứng hình từ lâu.
Sau khi xử lí xong dĩa ăn của Vũ Khánh Kiệt và cả đồ ăn được mang ra cho mình, Hàn Tử Linh vui vẻ đứng dậy. Cười với Từ Minh Phong.
-" Phong Phong ở đây chơi nha, bây giờ tôi có việc rồi, lát về chơi với anh."_rồi nhanh nhanh chóng chóng thay đồ chạy xuống ngôi nhà ở vườn hoa.
Cũng không biết Hoàng Tử Linh mắt mũi để đâu chạy đâm vào người làm đang bê chậu nước. Cô người làm sợ hãi lúi cúi xin lỗi.
-" Hàn tiểu thư, tôi không cố ý, tôi xin lỗi... Xin lỗi." _ cô người làm lúc này đã sợ hãi đến nỗi tay run bần bật. Nhưng trái lại với suy nghĩ của cô Hàn Tử Linh chỉ cười vui vẻ rồi nói.
- " Không phải lỗi của cô, là do tôi hậu đậu đi đứng không nhìn, cô không sao chứ. "_ Hàn Tử Linh bưng chậu nước bị đổ lên, nhìn một lượt xem người kia có sao không và tỏ ra vô cùng áy náy.
-" Tôi... Tôi không sao."_ có vẻ như đến lúc này cô người làm vẫn còn run sợ, nhưng cô còn ngạc nhiên hơn. Vì nếu như là trước đây thì có lẽ cô đã bị đuổi việc luôn rồi.
-" Hihi. Cô không sao là tốt rồi, cô đi làm việc tiếp đi nhé."_ nói xong cô tiến về phía vườn hoa.
....
-" Chào buổi sáng mọi người."_Hàn Tử Linh nở nụ cười tươi rói.
Còn mọi người xung quanh thì shock tập 1. Tiếng xì xào bắt đầu rộ lên * cô ta đến đây làm gì?*,* cô ta lại định giở trò gì nữa? *,* phải báo cho Lam Ngư tiểu thư biết mới được*, *thật không biết xấu hổ*....
-" Hàn... À Tử Linh, con đến đây sớm vậy? "_ Ông quản gia là người đầu tiên phá vỡ cái không khí quỷ dị ấy.
-" Con không có gì làm, xuống đây phụ mọi người sớm một chút. Chú dạy con cách tạo hoa mới nha."_ Hàn Tử Linh vẫn mặc không khí mà vô cùng thoải mái.
Cũng nhờ cô mà căn nhà nghiên cứu hoa mọi hôm im ắng hôm nay lại vui vẻ đến lạ thường. Cô cũng vô cùng biết cách nịnh người a. Hết khen người này tỉa hoa đẹp, người kia chăm sóc chu đáo, lại khen nhờ có mọi người mà Thiên Dương có chỗ tuyệt vời như vậy... Không khí khá thoải mái nhưng vẫn chưa thể xóa bỏ  được hết sự thắc mắc của mọi người.

nam chính của nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ