Một buổi sáng trong xanh, mọi thứ ở Thiên Dương vẫn thật yên bình, từ ngày xảy ra sự việc trong nhà ăn Thiên Dương dường như Lam Ngư cũng không còn gây sự với Hàn Tử Linh. Vũ Khánh Kiệt cũng do gần đây trong Hắc Long có khá nhiều việc cần giải quyết nên cũng ít chạm mặt Hàn Tử Linh. Hàn Tử Linh mọi ngày vẫn là tỉnh dậy sau khi ăn sáng sẽ trực tiếp chạy xuống căn nhà nhỏ phía sau hậu viện cùng bác quản gia nghiên cứu loài hoa mới.
Hôm nay lại khác, sau khi Hàn Tử Linh dùng xong bữa sáng, cô liền chạy lên phòng chuẩn bị quần áo và trang điểm nhẹ nhàng. Hôm nay cô chọn cho mình một chiếc đầm xanh dương nhẹ nhàng, thanh thoát, có phần nghiêng về dáng vẻ ngọt ngào , nhưng phần cổ và lưng áo có phần khoét sâu khiến lộ ra xương quai xanh và chiếc cổ thanh mảnh trắng ngần vẫn làm Hàn Tử Linh vẫn có ba phần quyến rũ. Hôm nay là ngày cô hẹn Từ Minh Phong ở bệnh viện để lấy kết quả khám lại và cùng nhau đến Vũ gia Thăm Vũ gia phu nhân.
Bệnh viện.
- "Hàn tiểu thư, Bác sĩ Từ hiện đang có ca cấp cứu, cô vui lòng ngồi đợi một lát ạ" - Cô y tá sau khi đưa Hàn Tử Linh đến phòng chờ của Từ Minh Phong theo lời dặn, dặn dò đôi chút rồi cũng đi ra.
Lúc này Hàn Tử Linh mới đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, căn phòng này không quá rộng nhưng lại vô cùng ngăn nắp. Nội thất bên trong cũng vô cùng đơn giản chỉ có một bàn làm việc, một kệ sách, một chiếc cột treo áo blouse và một bộ sofa.
Ngồi chờ một lúc có chút buồn chán, cô đứng dậy, tiến gần đến kệ sách, trên kệ sách ngoài sách về y học ra thì không còn bất cứ một loại sách nào khác. Sau khi nhìn qua một lượt kệ sách thì Hàn Tử Linh tiến dần về phía bàn làm việc có bảng tên ngay ngắn "Từ Minh Phong". Trên bàn làm việc của anh cũng vô cùng ngăn nắp, một bộ máy tính, một khay đựng bút, bài bộ bệnh án và hồ sơ được xếp ngay cạnh và một số đồ lặt vặt khác nhưng được xếp theo một cách nào đó rất có quy luật.
Hàn Tử Linh đưa mắt đến tấm ảnh nhỏ trên bàn làm việc, trong đó là ba cậu học sinh tầm 18 tuổi, mà nhìn vào đó cô liền nhận ra những người đó là ai. Nhẹ tay cầm tấm ảnh lên, Hàn Tử Linh thấy trong bức ảnh người đứng giữa không ai khác chính là "tên xấu xa" Vũ khánh Kiệt, nhưng lạ thay đó là "tên xấu xa" trong tấm hình lại có một gương mặt vô cùng ấm áp, nếu không phải là gặp ở hiện tại rồi thì có lẽ không ai có thể nhận ra cậu trai thư sinh, với vẻ đẹp ấm áp kia lại trở thành một ông trùm Hắc bang, mà lúc nào mặt cũng "Đen" như đúng cái tên bang hội của anh ta. ( "Đen" ở đây là mặt lúc nào cũng như có ám khí nha quý vị^^) Bên trái Vũ Khánh Kiệt chính là Hoàng Gia Minh với vẻ ngoài nhìn là biết thần đào hoa, biểu cảm gương mặt cho đến bây giờ không có gì thay đổi mấy, có chăng cũng chỉ là trông hắn có chút điểm "sở khanh" hơn mà thôi.
Bên phải Vũ Khánh Kiệt không ai khác chính là chủ nhân căn phòng này, một chàng trai với gương mặt thiên thần, nở một nụ cười nhè nhẹ như gió xuân. Từ Minh Phong của hôm nay đã có chút trưởng thành hơn nhưng sự ấm áp mà anh mang lại, Hàn Tử Linh có thể cảm nhận được là không thay đổi nhiều so với thời điểm chụp trong bức ảnh.
Sau khi nhìn lại một lượt tấm hình, Hàn Tử Linh cẩn thận để lại nó về vị trí ban đầu. Đang định quay người về chỗ cũ đợi Từ Minh Phong thì ánh mắt Hàn Tử Linh lập tức bị thu hút bởi một vật nhỏ đang để trong ngăn kéo thứ hai của bàn làm việc, mà ngăn kéo lúc này đang được hé mở.
Đó là một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ, bên trên có khắc hoa văn đơn giản, tuy nói là khắc hoa văn đơn giản, nhưng nó lại vô cùng hút mắt nhìn, và chứng cứ là ngay lúc này đây, nó đã lập tức và hoàn toàn thu hút được tầm nhìn của Hàn Tử Linh. Cô có đôi chút băn khoăn vì việc đụng vào đồ của người khác khi chưa được phép là không đúng. Nhưng không hiểu sao ngay lúc này có một thế lực hay sức mạnh nào đó đã thúc đẩy sự tò mò của Hàn Tử Linh lên cao nhất.
Cô đưa tay kéo nhẹ chiếc ngăn kéo, chạm vào chiếc hộp, lại có một sức mạnh nào đó thúc đẩy cô phải mở chiếc hộp đó ra. Cô nhẹ nhàng nẩy chiếc nấc khóa của chiếc hộp nhỏ, bên trong chiếc hộp chỉ có duy nhất một chiếc vòng tay nhỏ được kết hạt màu tím, nhìn qua thì có vẻ là một vật không đáng tiền, nhưng Hàn Tử Linh lại thấy chiếc vòng tay này có chút quen mắt.
Một vài hình ảnh xẹt ngang qua đầu, Hàn Tử Linh bỗng nhớ lại điều gì đó nhưng lại không thể gọi chính xác được điều mà cô đang nhớ, cơn khó chịu đột nhiên ập đến, Hàn Tử Linh liền có chút choáng váng, hơi nhíu mày.
Đúng lúc này thì Từ Minh Phong từ phòng phẫu thuật trở về, vừa vào đến phong liền để ý thấy chiếc hộp trên tay Hàn Tử Linh, anh có chút khó chịu, anh liền tiến đến trước mặt Hàn Tử Linh, lấy lại chiếc hộp. - "Hàn Tử Linh, động vào đồ của người khác là không tốt"
- "Chiếc vòng này..." - Hàn Tử Linh có chút ngập ngừng, muốn hỏi nhưng lại chẳng biết mình muốn hỏi gì,
- "Chiếc vòng này, rất quan trọng, đừng động linh tinh" - Từ Minh Phong nhanh chóng đóng chiếc hộp rồi cho vào ngăn kéo.
- "Chiếc vòng này... giống như là của một cô bé" - Hàn Tử Linh vẫn cố gắng tìm kiếm một điều gì đó trong ký ức, càng nghĩ, cơn đau đầu càng ập đến nhanh, cô cố gắng để đứng vững.
- "Đúng, là của một cô bé, nhưng nó không liên quan đến cô" _ Lúc này Từ Minh Phong đã phần nào để ý đến sự thay đổi sắc mặt của Hàn Tử Linh có chút không tốt. - "Hàn Tử Linh, cô sao thế, không khỏe ở đâu à?"
Nhưng có lẽ lúc này Hàn Tử Linh vẫn đang đắm chìm trong mớ hình ảnh hỗn độn trong đầu, hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi của Từ Minh Phong. Trong đầu cô một lần nữa hiện ra hình ảnh của một cô bé, cậu bé mà cô vẫn thấy trong những giấc mơ gần đây. Rồi mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ đi, Hàn Tử Linh vô thức ngã xuống.
Từ Minh Phong đỡ được Hàn Tử Linh, liên tục lên tiếng gọi - "Hàn Tử Linh, Hàn Tử Linh..." _ Nhưng không có lời đáp lại nào cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
nam chính của nữ phụ
RandomKhông phải là lọ lem hoàng tử. cũng không phải là nam chính nữ chính. bạn sẽ có một cách nhìn khác về một nhân vật mà hầu hết mọi người đều không thích. " Nữ phụ",họ cũng có quyền được yêu, được theo đuổi người mình yêu, quan trọng là họ sẽ chọn các...