Tôi của Ngày xưa

3 0 0
                                    

Từ từ mở mắt, Hàn Tử Linh bắt đầu cảm nhận được cái thứ ánh sáng khó chịu ùa vào mắt, khiến cô bất chợt nhíu mày, mùi oải hương quen thuộc xộc vào mũi cái thứ mùi hương mà cô luôn cho là thoải mái nhất là mùi hương lớn lên cùng cô, luôn ở bên cô, nhưng dường như khi một điều gì đó đã trở nên quá quen thuộc thì nó sẽ bị người ta lãng quên đi. Đầu óc Hàn Tử Linh lúc này dường như trống rỗng, thứ cô suy nghĩ duy nhất chỉ là mùi hương quen thuộc ấy. Cô bắt đầu nhớ lại mọi chuyện mới xảy ra với mình, một giọt nước mắt vô thức rơi xuống lăn dài trên má rồi thấm vào chiếc gối cô đang nằm. Bỗng chợt có tiếng gọi tên:

- "Tử Linh, cô tỉnh rồi à? cô có đang cảm thấy khó chịu ở chỗ nào nữa không?"_ Từ Minh Phong khi thấy cô có dấu hiệu tỉnh lại lên tiếng gọi.

Hàn Tử Linh nghe thấy tiếng gọi mình cũng quay ra phía tiếng gọi, vẫn là hình ảnh quen thuộc ấy, vẫn là người khiến cô cảm thấy thật an toàn, đưa tay lau đi giọt nước mắt còn ấm nóng, cô khẽ gượng cười. _ "Phong Phong, tôi không sao"

- "Nếu cô thấy khó chịu ở đâu, nhớ nói cho tôi biết" _ vẫn là giọng nói ấm áp của Từ Minh Phong khiến Tử Linh cảm thấy an toàn.

- "Phong Phong..." - Có đôi chút gì đó ngập ngừng trong lời nói của - " Anh có thể nói cho tôi biết vì sao, tên đó lại ghét tôi đến vậy không" - Lại một chút băn khoăn - "Và cả thái độ của mọi người đối với tôi nữa, tôi không nhớ, thật sự không nhớ được gì cả..." - nước mắt lại bắt đầu rơi không tự chủ - " Tôi là ai, tôi rốt cuộc là ai vậy, Phong Phong anh nói cho tôi biết đi, Phong Phong..." - Vừa nói nước mắt Hàn Tử Linh vẫn không ngừng rơi xuống, bàn tay nắm chặt lấy tay áo Từ Minh Phong khiến tay áo anh có chút nhăn nhúm lại.

- "Bình tĩnh đã nào Từ Linh, đừng xúc động" - Vừa nói anh vừa đưa tay còn lại xoa đầu cô - " Dù sao cô cũng chưa hoàn toàn hồi phục, rồi mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi"

- "Anh nói đi, tôi thật sự muốn nghe" - Vừa nói nước mắt Hàn Tử Linh vẫn rơi không ngớt - "Chẳng nhẽ trước đây tôi tệ đến vậy sao?..huhu"

- " Được rồi, đừng khóc nữa" - Từ Minh Phong vẫn ra sức an ủi cô gái trước mặt - "Thật ra trong mắt tôi trước đây cô cũng không phải người xấu xa đến vậy đâu" - Từ Minh phong có đôi chút ngập ngừng - "Hai năm trước lần đầu tôi gặp cô tại dinh thự của Vũ gia, tôi đã từng rất ấn tượng với nụ cười tỏa nắng của cô đấy" _ Từ Minh lại dừng lại đôi chút _ "Sau đó cô luôn chạy theo Kiệt. Nhưng..."

_ "Nhưng làm sao, anh nói đi chứ" _ Hàn Tử Linh Linh thấy Từ Minh Phong có chút ngập ngừng, tiếp tục hối thúc.

- "Nhưng lúc đấy Kiệt đã có Lam Ngư" - Từ Minh phong dừng đôi chút để nghĩ về quá khứ - "Trước đó không lâu, Kiệt gặp nạn và được Lam Ngư cứu, đưa đến bệnh viện. Sau đó hai người họ thành một đôi, và cô là người đến sau"

- "Người đến sau?" _ Hàn Tử Linh có chút thắc mắc _" Chỉ là người đến sau mà tôi bị ghét như vậy ư?"

- "Nếu chỉ đơn thuần là người đến sau thì chắc chắn cô cũng sẽ chẳng mang ác cảm trong lòng mọi người như vậy rồi" 

- "Vậy rốt cuộc là tại sao anh phải nói hết đi chứ" - Hàn Tử Linh gặng hỏi tới cùng

- "Nếu kể hết sẽ dài lắm, cô chắc chắn muốn tôi kể hết" - Từ Minh Phong muốn khẳng định lại một lần nữa.

- "Phong Phong, tôi muốn nghe" - Hàn Tử Linh chắc nịch.

- "Nếu kể thì phải kể từ 5 năm trước, khi Vũ Gia xảy ra biến cố, Vũ gia bị hại, phá sản, Vũ lão gia tự tử" _ đôi mắt Từ Minh Phong lúc này có đôi chút đăm chiêu _ " Mọi gánh nặng nợ nần dồn hết lên vai Kiệt. Mọi thứ dường như bế tắc, cậu ấy và Vũ phu nhân bị chủ nợ siết đến cả mạng sống. Thì ngay lúc này, ba cô- Hàn lão gia đến và nói muốn giúp Vũ gia trả nợ, và giúp Kiệt bắt đầu lại từ đầu." - Từ Minh Phong đưa mắt nhìn Hàn Tử Linh

- " Ba tôi?" _ Vì hoàn toàn mất trí nhớ nên Hàn Tử Linh cũng chẳng thể nhớ ra ba mình là ai, cô chỉ có thể ấn tượng một chút là ba cô từng rất chiều chuộng cô.

- "Đúng vậy" - "Sau khi được ba cô giúp đỡ, Kiệt đã một tay gầy dựng lại Vũ gia và trở thành thủ lĩnh của Hắc Long một trong tứ Long, gồm Huyết Long, Bạch Long, Hắc Long và Minh Long. Đây là tứ Long đứng đầu giới hắc đạo. Huyết Long đã bị xóa sổ cách đây 2 năm, còn lại tam Long." -.... "Thủ lĩnh của Hắc Long là Kiệt. Minh là thủ lĩnh của Minh Long, còn thủ lĩnh của Bạch Long là... tôi"

- "Này này, tôi kêu anh kể về tôi của trước đây chứ không phải kêu anh phô trương thân thế của mấy anh ra đâu" _ Hàn Tử Linh do nãy giờ nghe Từ Minh Phong kể, thì đã hết khóc và bật chế độ hóng chuyện.

- "ok, ok. Trở lại vấn đề đây" - Từ Minh Phong lại cười khổ_" Sau lần Kiệt gặp nạn do bị thủ lĩnh của Huyết Long trả thù và được Lam Ngư cứu không lâu, thì Hàn lão gia từ Ý trở về cùng cô, đến Vũ gia và nhờ Vũ gia chăm sóc cô. Mà Hàn gia lại có ơn rất lớn với Vũ gia, nên Vũ gia phu nhân tuyệt đối sẽ không từ chối, mà còn yêu thương cô hết mực, ngỏ ý muốn cô đính hôn với Kiệt"

- " Đính hôn?" - Hàn Tử Linh có đôi chút sửng sốt

- "Đúng, nhưng nãy tôi có nói rồi đó, cô là người đến sau" - Từ Minh Phong lại dừng lại đôi chút - "Người đến sau thì không đáng bị ghét, nhưng những việc làm sau đó của cô, thì dường như cũng khó ai có thể tha thứ được"

- "Rốt cuộc thì tôi đã làm gì vậy?" - Hàn Tử Linh có chút sốt sắng

- "Dù không tận mắt chứng kiến toàn bộ những việc cô từng làm trước đây, nhưng cũng được nghe qua không ít, cô thật sự muốn nghe chứ?" -  Từ Minh Phong lại nhìn vào mắt hàn Tử Linh để khẳng định một lần nữa, khi cảm nhận được sự đồng ý qua ánh mắt của cô, Từ Minh Phong tiếp tục nói - "Cô trước đây theo người kể của người làm ở Thiên Dương thì là người khá là kiêu căng, ngoài Kiệt ra thì không để ý đến cảm nhận của ai hết. Có một lần cô và Lam Ngư tranh cãi, người làm đã thấy cô đẩy ngã Lam Ngư xuống cầu thang khiến cô ấy bị thương khá nặng. Sau đó, Lam Ngư lại bị người khác vây đánh ở bên ngoài, và tìm hiểu được người đánh cô ấy cũng từng có liên hệ với cô. Rồi thì thẳng tay tát cô ấy trước mắt người làm." 

- Sau khi nghe Từ Minh Phong kể, Hàn Tử Linh có chút choáng váng, cô không tin mình lại là người như thế - "Tôi, Tôi... là như vậy sao?"

- "uh huh, Dù tôi cũng không tận mắt chứng kiến nhưng việc cô đã làm với Lam Ngư, nhưng sự xuất hiện của cô cũng là một phần nguyên nhân khiến Vũ gia phu nhân không thích Lam Ngư, và vì cô mà mọi thứ ở Thiên Dương cũng từng vô cùng lộn xộn"

- Hàn Tử Linh theo lời nói của Từ Minh Phong mà không ngừng tưởng tượng, đầu có chút choáng váng, có chút nhăn mặt.

Từ Minh Phong liền nhận ra sự thay đối đó - "Tử Linh, cô không sao chứ?"

- "Tôi, Tôi không sao" Hàn tử Linh đưa tay lên ôm nhẹ đầu

- "Vậy cô nghỉ đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Giờ tôi xuống dưới sảnh, cô nếu thấy khó chịu hãy gọi cho tôi"

Hàn Tử Linh khẽ gật đầu. Từ Minh Phong ra ngoài khép nhẹ cánh cửa, trả lại cho căn phòng sự tĩnh lặng và một Hàn Tử Linh vẫn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ

nam chính của nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ