chương 8

10 0 0
                                    

Thấy cảnh đó Từ Minh Phong lại gần gỡ tay Vũ Khánh Kiệt nhưng nhanh chóng bị anh đẩy ra.
-" Khánh Kiệt! Bình tĩnh."
-" Cậu im đi, cô ta muốn chết. "_ Vũ Khánh Kiệt gằn từng từ một, nhiệt độ phòng nhanh chóng hạ thấp.
Hàn Tử Linh cảm nhận rõ được lực tay của Vũ Khánh Kiệt trên cổ mình. Nhịp thở ngày càng khó khăn. Hàn Tử Linh nhìn thẳng vào mắt Vũ Khánh Kiệt, rồi sau đó chính cô lại có cảm giác đau đớn. Không phải đau vì lực tay của anh trên cổ mình mà là một cảm giác nhói buốt từ con tim. Một cảm giác đau không thể thở, đau muốn xiết lại, đau đến mức muốn buông bỏ nhưng lại không thể nhớ mình muốn buông bỏ thứ gì. Thứ cô cảm nhận được chỉ là rất đau. Giọt nước mắt bỏng rát bắt đầu lăn dài trên má. Giọt nước mắt trong veo đang lăn trên gò má trắng mượt đang dần trở lên tái nhợt.

Và rồi giọt nước mắt ấy vô tư rơi xuống chạm vào mu bàn tay kia, cái cảm giác ấm nóng của nước mắt như thức tỉnh người con trai đang phẫn nộ ở trước mặt. Bàn tay anh từ từ được nới lỏng, rồi buông hẳn khỏi cổ của Hàn Tử Linh, để lại những vết hằn đỏ của dấu tay trên cổ cô. Lúc này Hàn Tử Linh có cảm giác như trở về từ tay của tử thần, nhưng nỗi đau không tên thì vẫn còn đâu đó. Cô hít vội luồng không khí như ôm lấy sự sống . Đôi mắt trong veo ngấn lệ nhìn thẳng vào người con trai đối diện và nước mắt thì càng chảy nhanh hơn. Đáng sợ, thật đáng sợ. Cô vô thức lùi về phía sau, rồi cứ thế nhìn người trước mặt, muốn lên tiếng nói một điều gì đó, nhưng dường như tất cả từ ngữ cứ chạy đến cuống họng thì lại bị chặn ngang lại, không thể cất lên thành lời. Bầu không khí càng im lặng như càng trở lên đáng sợ.

Và cuối cùng Từ Minh Phong chính là người lên tiếng đầu tiên,anh tiến về phía Hàn Tử Linh, nhìn vào vết hằn đỏ trên cổ cô._" Tử Linh, cô vẫn ổn chứ?"_  Rồi lại hướng về phía Vũ Khánh Kiệt. _ "Khánh Kiệt, cậu có thể bình tĩnh hơn một chút được không? Phải hỏi xem có chuyện gì xảy ra đã chứ."

- " Cô ta là hạng người nào, cũng không phải là cậu không rõ." 

-" Khánh kiệt, ít nhất chúng ta nên hỏi rõ ràng mọi  chuyện đã chứ, đâu phải ở đây không có người? Nếu đúng là mọi chuyện do cô ta cố tình gây ra, thì cô ta cũng không thể chối cãi được."_ Nói xong Từ MInh Phong nhìn về phía một chị giúp việc đứng gần đó.

Gặp phải ánh mắt của Từ Minh Phong khiến chị giúp việc khẽ giật mình, ngay lập tức cúi đầu tránh đi ánh mắt ấy. 

-" Nói" _ Vũ Khánh Kiệt tức giận_ "Dám nói dối nửa lời, thì ngay cả bước ra khỏi đây cô cũng đừng mơ"

- " Chị cứ nói ra sự thật đi." _ Hoàng Gia Minh im lặng nhìn sự việc từ nãy, bây giờ mới lên tiếng.

-" Tôi.... Tôi... Thật ra thì"_ chị giúp việc bị dọa đến mức sợ đến ấp úng, khó nói thành lời.

- " Chị cứ nói đi"_ TỪ Minh Phong lên tiếng.

-" Thật ra thì... Hàn Tiểu thư chỉ có ý tốt giúp chúng tôi dọn bữa trưa... Sau đó Lam Ngư tiểu thư đến giành bát canh sơ ý làm đổ"_ chị giúp việc sợ hãi mà kể mọi chuyện.

-" Mọi chuyện chị nói đều là sự thật?"_ Từ Minh Phong cẩn thận hỏi lại.

-" Tôi Thật sự không có gan nói dối"_ Nói xong chị giúp việc cúi đầu mà tim vẫn như đang đập loạn lên vì sợ.

Vũ Khánh Kiệt nhíu khẽ đôi mày, nhìn một lượt những người giúp việc khác như  muốn khẳng định lại một lần nữa. Những người giúp việc khác chỉ im lặng thừa nhận những lời kia là đúng. Lúc này anh mới lại đưa mắt nhìn về phía người con gái ở trước mặt, rồi lại quay về phía Lam Ngư. Cô ta lúc này như có chút khẩn trương.

-" Khánh Kiệt , là em sai. Em chỉ muốn giúp cô ấy thôi. Em thật sự không có cố ý ." _ Đôi mắt của Lam Ngư lúc này đã có giọt nước mắt chảy xuống. Hiện lên một khuôn mặt với đầy sự ân hận và yếu đuối.

Lại một lần nữa Vũ Khánh kiệt nhìn về phía Hàn Tử Linh_" Dù sao làm Ngư Nhi bị thương cũng là lỗi của cô ta "_ Tiếp tục ném những lời cay độc về phía cô.

Hàn Tử Linh không còn lùi xa Vũ Khánh Kiệt mà từng bước tiến về phía anh._ " Đồ xấu xa"_ BỐP

Một cảnh tượng khiến tất cả mọi người phải giật mình mà sửng sốt. Tuy lực tay không lớn nhưng có thể thấy rõ năm ngón tay in rõ trên mặt của Vũ Khánh Kiệt. Khiến khuôn mặt anh một lần nữa tối sầm lại, lại một lần nữa cánh tay anh tiến gần lại phía Hàn Tử Linh , bàn tay lạnh ngắt ấy lại ôm trọn cái cổ trắng ngần còn in dấu đỏ của cô.

-" Đồ xấu xa, rốt cuộc thì tôi đã làm gì sai với anh mà anh lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao? "_ Như mọi sự ghét bỏ được dồn nén lâu nay bây giờ mới bộc bạch. Chính cô cũng không nhận ra tại sao cô lại có những cảm xúc kì lạ đến vậy. Đôi mắt cô cùng với nỗi đau không rõ nguồn gốc cứ thế mà nhắm lại. Cái khoảnh khắc ấy, đột nhiên một vài hình ảnh không rõ nét cứ thế hiện lên trong đầu cô. Cơn đau đầu theo đó mà kéo đến. Đôi chân Hàn Tử Linh cứ thế dần mất sức lực, cả người cứ thế mà ngã xuống. Trước khi chìm vào hôn mê, cô chỉ cảm nhận được cơ thể mình được ai đỡ lấy, nhưng lại không còn đủ sức để nhận ra người đó là ai.

nam chính của nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ