Chương 1

19.8K 444 7
                                    

Đồng hồ đã chỉ là mười một giờ đêm. Ân Đường Bối đầy mệt mỏi về phòng, tắm rửa xong, cô rụt rè đi lại giường.

Nằm xuống thật nhẹ nhàng, cô co mình như tôm luộc vậy, ngủ thôi...

Cố Đình Thần nằm bên cạnh quay lưng với cô vẫn chưa ngủ. Biết Ân Đường Bối ngốc bên cạnh vẫn đang sợ mình. Anh chỉ biết nhắm mắt lại, để không làm cô sợ.

Với lại, hôm nay anh hơi quá đáng, hại cô giờ này mới đi ngủ được. Không biết cô bé ngốc này ăn cơm tối chưa đây.

____________________

Bây giờ đồng hồ chỉ một giờ sáng, Cố Đình Thần bị giật mình dậy. Ngồi dậy định đi lấy nước uống, lại nhận ra Bối Bối nào đó đang nằm sát mình, còn trông vẻ rất lạnh. Giống như đang tìm hơi ấm vậy.

Anh lật người cô lại, gỡ tay cô ra khỏi áo mình, đưa tay đặt lên trán cô.

Nóng quá! Hình như cô sốt mất rồi!

Kéo mền lên đắp cho cô, anh biết rõ đang rất lạnh.

Vội chạy vào phòng tắm, anh lấy khăn ướt để đắp lên trán cho cô.

Lục tủ thuốc, Cố Đình Thần mừng rỡ khi nhìn thấy thuốc hạ sốt, may quá còn ở đây.

Đỡ cô ngồi dậy, anh dỗ ngọt để cô có chút tỉnh táo uống thuốc:"Đường Bối, ráng uống hết thuốc đi nào"

Bối Bối cô hình như vẫn còn chút tỉnh táo, ngoan ngoãn làm theo lời của anh.

Uống hết thuốc hạ sốt, anh đặt cô xuống giường, giúp cô an vị ngủ ngon giấc.

Ngồi bên cạnh chăm sóc cô, anh không quan tâm mọi việc vừa xảy ra. Anh chỉ quan tâm tại sao cô bị sốt chứ?

Đi ra khỏi phòng, anh đi xuống nhà. Nhận ra trời đang mưa, con mẹ nó anh hại cô rồi!

________________

Buổi sáng dậy, Bối Bối dậy với cái đầu rất đau.

Nhìn thấy căn phòng chỉ còn lại một mình, anh chắc đi làm rồi.

Xuống giường, cô bất chợt nhìn thấy mảnh giấy ở đầu tủ.

Cầm lên xem, là chữ của Cố Đình Thần anh mà.

"Nghỉ ngơi khoẻ, đợi tối tôi về"

Nét chữ của anh thật đẹp mà.

Bối Bối mỉm cười, đưa ngón tay vuốt ve mảnh giấy, Đình Thần anh quan tâm cô sao?

Ơ mà... Tối qua cô bị gì hả?

___________________

"Bối Bối, cô không cần làm"Hàm Vân ngăn Bối Bối ngốc nào đó đang định bắt tay lau kính kia.

"Nhưng... Chỗ này hôm qua Bối Bối chưa lau xong"Cô ngốc nghếch trả lời.

Hàm Vân thật muốn đập đầu vào tường chết với cô mà.

Hàm Vân đẩy cô ra chỗ khác, nói:"Bối Bối không cần làm gì hết. Bối Bối lên phòng nghỉ ngơi đi"

Giọng của Hàm Vân không khác gì đang dỗ ngọt trẻ em.

Vợ À, Em Thật Ngốc! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ