Chương 6

6K 222 13
                                    

Khoác áo ấm lên vai Ân Đường Bối, anh lái xe đưa cô đi dạo. Trên đường đi, cả hai trong không khí bỗng trở nên ngộp ngạt, không ai nói chuyện với ai cả.

Đình Thần đưa cô đến một nơi yên tĩnh, nơi này cũng không biết là đâu cả. Cả hai xuống xe sau khi đến nơi, anh sợ cô lạnh, hỏi:" Em có lạnh không? Hay mình vào xe "

" Em không sao " Ân Đường Bối lắc đầu. Anh mỉm cười rồi mở cửa xe lấy hai lon cà phê còn ấm lúc nãy mang theo. Cả hai ngồi xuống ghế đá, cùng nhau nhìn bầu trời đêm đầy sao đằng xa kia.

" Anh sao vậy? " Ân Đường Bối quay sang hỏi, không lẽ lúc nãy điều cô nói làm anh tức giận sao?

" Không sao đâu " Anh đưa tay xoa đầu cô.

" Chỗ này, là chỗ anh thường đến khi mình buồn và mệt mỏi, không có người thứ hai biết được, bây giờ chỉ có em biết " Anh nói.

Cô im lặng lắng nghe.

" Em biết không? Khi kết hôn với em, anh cứ tưởng rằng cuộc sống của mình chẳng có tình yêu, nhưng khi có em … Anh mới biết yêu một cô gái thế nào " Đình Thần nói nhẹ nhàng, đưa ánh mắt trìu mến nhìn cô.

" Anh … " Lon cà phê trên tay cô rơi xuống, nước mắt không hiểu sao lại rơi. Những lời nãy tuy ngắn, nhưng nó sao chạm khẽ đến con tim của cô vậy chứ?

Anh ôm cô vào lòng, thì thầm:" Chỗ này em cũng là người thứ hai biết, người thứ ba sau này sẽ là con của chúng ta, sẽ cùng nhau đến chỗ bí mật, sẽ cùng nhau ngắm bầu trời đêm nhé, Bối … Anh yêu em, đã lỡ yêu em lúc nào không hay biết sớm "

" Thần …" Cô níu áo anh, cảm động không nói lên lời.

" Á " Cô bỗng la lên, làm Cố Đình Thần hoảng hốt, cô sao vậy?

" Em sao vậy? " Anh lo lắng hỏi.

" Không sao, chỉ là đụng đến vết thương " Cô gượng cười nói. Vết thương chưa lành đụng phải thật đau mà.

" Anh xin lỗi, anh vô ý quá " Cố Đình Thần đau lòng nói.

" Không sao đâu anh " Bối đưa tay ôm eo anh, người đàn ông này, đã nói lời yêu với cô sao? Cô rất hạnh phúc, và thật không nghe vào tai mình có đang nghe thật sự không?

[…]

Cả hai cùng tâm sự với nhau, đến khuya thì anh đưa cô về nhà. Trên đường đi anh vô tình thấy gì đó, ánh mắt lóe sáng điều gì đó, cô nhận ra nhưng hỏi anh lại không chịu trả lời, anh quá là lạ người.

Trên giường ấm áp, cả hai ôm nhau ngủ rất say, hạnh phúc đều tràn đầy. Họ đến với nhau cũng không phải là vượt qua bao nhiêu sóng gió, họ có tình cảm với nhau đến là do thời gian, thời gian sẽ nói lên tất cả và mọi thứ phải không?

[…]

Căn hộ Hàm Vân.

Phong Diệc nhìn Hàm Vân đã ngủ, cả ngày nay boss anh đây ở chỗ này, quậy phá đến mức làm Hàm Vân cô mệt mà ngủ quên đi.

Đắp mền và mở điều hòa lên, Phong Diệc đứng dậy ra phòng khách ,anh cũng đâu có ý định đi về nhà đâu.

Vào bếp tìm cà phê, không biết sáng có mua không?

Xuôi thay, lại quên mất rồi.

Phong Diệc khóa cửa đi ra ngoài, vừa đi đến thang máy nhìn thấy Lộc Nam.

" Anh " Lộc Nam và Phong Diệc đồng thanh lên tiếng.

" Anh đến đây làm gì? " Đồng thanh tập hai.

" Đến thăm Hàm Vân " Đồng Thanh tập ba.

" Boss Phong Diệc à, không phải anh bận lắm sao? " Lộc Nam đưa ánh mắt kì quái nói.

" Cũng không phải Lộc tổng bận lắm sao? " Phong Diệc lại nói, đá ông à? Ông đây đá lại nhé.

Cả hai bây giờ chỉ toàn sát khí, ối mẹ ơi dẹp loạn sớm đi!!!!

Vợ À, Em Thật Ngốc! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ