Chương 12

3.1K 117 7
                                    

Năm trước, Phong Diệc cùng Hàm Vân làm nhiệm vụ, lần ấy tên sát nhân hàng loạt nổ súng lúc truy đuổi, Hàm Vân đã đỡ cho anh một viên đạn.

Vì đang làm nhiệm vụ, đem cô đến bệnh viện trễ, xém chút nữa thì cô đã không xong rồi...

Hôn mê đến gần 4 ngày, khi nhìn thấy cô tỉnh lại Phong Diệc anh an tâm, mới ăn ngon ngủ yên được.

Đến giờ, anh vẫn luôn bảo vệ cô, để cô không bị thương..nhưng mà..hôm nay lại.

Cửa nhà mở ra, đó là cấp dưới của Phong Diệc, Yun.

" Sếp. " Yun lên tiếng.

Phong Diệc hoàn hồn:" Có gì sao? Hiếm khi cậu đến đây..."

" Hàm Vân cô ấy sao rồi? Tôi nghe nói cô ấy bị thương. " Yun nói.

"..." Phong Diệc gật đầu.

" Sếp, có phải Hàm Vân bị thương trên vai do dao gây ra?. " Yun nói tiếp.

" Sao cậu biết? Tôi chưa báo cho ai biết bên trụ sở mà. " Phong Diệc đứng dậy.

" Vụ án lúc trước Hàm Vân tham gia...có lẽ bây giờ đang phục thù lại."

Làm cảnh sát...hận thù cũng nhiều, bao nhiêu tên tội phạm muốn báo thù cũng không ít.

...

Hôm sau.

Hàm Vân ngủ dậy đã thấy Phong Diệc cùng Lộc Nam kế bên.

" Này, hai người cứ như làm nghề vệ sĩ nhỉ?." Hàm Vân lên tiếng trêu chọc.

Cả hai quay lại.

Lộc Nam:"..."

Phong Diệc:"..."

" Sao thế? Sao nay hai người im lặng vậy?." Kì lạ nhỉ?

" Hàm Vân, chúng tôi dọn đến đây ở cùng cô được không?. " Cả hai đồng thanh.

Nà ní??!!!

Vợ À, Em Thật Ngốc! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ