Chương 15

2.6K 91 2
                                    

Hôm sau.

Trời sáng vẫn còn đang sương lạnh bên ngoài, Phong Diệc khoác áo lên vai rồi rời khỏi nhà.

Năm phút say Hàm Vân cũng mặc áo ấm đi theo sếp mình, cô có cảm giác không an tâm lắm..

Hôm qua Lộc Nam vì công việc đã công tác nước ngoài trong ngày luôn sau khi nấu bữa tối cho cả hai nên...không ai biết cô đi theo Phong Diệc.

Thấy Phong Diệc và một chiếc xe khác đến một nhà hoang, Hàm Vân sợ nguy hiểm đến tài xế taxi đành đậu từ xa, xong từ từ đi bộ đến.

Cô nhớ biển số xe đó là của Yun...

Đồng nghiệp của cô!

Phong Diệc và cùng các cảnh sát đi vào, Hàm Vân núp từ xa sau một cái cây lớn. Vai của cô còn bị thương, hoạt động nhiều đau quá..

Nhìn xuống miếng bông băng,có màu đỏ thẩm...miệng vết thương hở rồi.

Hàm Vân đưa tay lên chỗ vai bị thương, xong rồi tiến vào căn nhà. Ở bên ngoài nghe lén bên trong.

Bên trong, Phong Diệc và Yun cùng các cảnh sát đang chĩa súng về phía một tên.

" Hay vô hiệu hóa trái bom ở Cố gia..." Phong Diệc lên tiếng, súng về phía tên hung thủ hàng loạt kia.

Hàm Vân bên ngoài mà hốt hoảng, Cố gia..là nơi của Cố gia và Cố Đình Thần và Ân Đường Bối mà...em gái cô.

" Gọi Hàm Vân đến đây. Công tắc này sẽ là của các người, không thì 2 tiếng nữa thành phố này sẽ có pháo hoa coi đó. " Tên đó nhìn cảnh sát trong rất man rợ.

Hàm Vân nghe thấy giọng nói này rất quen...cô...hiểu rồi.

Cửa của nhà hoang bỗng nhiên bị đẩy ra, Hàm Vân đứng đó, nhìn vào trong, nói:" Tôi ở đây, muốn làm gì thì làm. "

Vợ À, Em Thật Ngốc! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ