Chương 3

8.4K 318 8
                                    

Mẹ chồng giúp cho cô ăn cháo, xong đỡ cô nằm xuống. Canh Bối Bối ngủ,rồi đứng dậy ra ngoài dặn dò y tá chăm sóc cho cô thật tốt, bản thân phải về nhà giải quyết vài chuyện.

Cố gia.

" Ông nói xem, lần này ai dám cả gan đụng đến con dâu của Cố gia này chứ?" Cố phu nhân nghiêm mặt nói.

" Tôi tìm ra rồi " Cố lão gia bình thản nói.

" Cái gì?" Anh và bà cùng reo lên.

" Hàm Vân, cô vào đi " Cố lão gia nhìn về phía cửa nói. Lúc này Lộc Nam đỡ Hàm Vân đi vào.

" Ông chủ, bà chủ, cậu chủ " Hàm Vân cúi đầu nói.

" Cô ấy …" Anh cau mày.

" Cô ấy là chị gái ruột của Bối, con cũng biết rõ Bối nhà ta lớn lên từ cô nhi viện. Thật ra Ân gia đã cứu mạng của ba và mẹ, nhưng sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì, biến mất không một lời nói. Còn Bối không hiểu con bé lại được đưa đến cô nhi viện, Hàm Vân đây là chị gái, cô ấy cũng tìm ra em gái mình, nhưng lại không thể để Bối biết " Cố lão gia từ từ nói.

" Tại sao không để con bé biết?" Cố phu nhân hỏi.

" Vì … Nếu để Bối biết, con bé sẽ bị liên lụy, sẽ có thể tính mạng của con bé cũng không thể an toàn" Hàm Vân lên tiếng. Lộc Nam bên cạnh đỡ Hàm Vân để giúp cô đứng dậy.

" Cô là cảnh sát?" Cố Đình Thần cau mày.

" Đúng! Tôi là cảnh sát, nhưng vì công việc phải dấu thân phận. Một phần tôi đến Cố gia, là điều tra, vì theo tôi biết, Cố gia đang bị ai đó nhắm đên trong nhà có hai tên nội gián, một phần còn lại là đến bảo vệ Bối, nhưng tôi không thể nhận lại con bé lúc này " Hàm Vân tiếp tục nói. Thế này, cấp trên sẽ giết cô mất, nhưng đành thôi … cô không thể giấu được, nếu cứ im lặng, Cố Đình Thần kia cũng không thể bảo vệ Bối Bối được.

" Nội gián?" Anh cau mày, đưa mắt nhìn Lộc Nam hắn.

" Tôi sẽ nói hết cho mọi người nghe, có thể sau nhiệm vụ này, tôi có lẽ sẽ mất việc …"

[…]

Bối Bối nhìn cửa sổ. Mọi người đâu rồi? Sao lại bỏ mình một mình vậy.

" Em nói xem, mọi người đang bận gì vậy?"  Cô nhìn chú gấu bông hỏi.

" Bối Bối" Lúc này Cố Đình Thần mở cửa đi vào.

" Anh đến rồi" Cô vui vẻ, cuối cùng anh cũng đến rồi.

Cố Đình Thần đi lại, ngồi bên cạnh cô, hôn nhẹ lên tóc cô.

" Thần, anh sao vậy?" Bối Bối thấy gì đó không ổn, anh hôm nay sao vậy nhỉ?

" Không sao đâu " Anh mỉm cười.

Hàm Vân đã kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Có một tổ chức ngầm, luôn nhắm vào các tập đoàn lớn để họ bị mất tiền, mất công ty không biết lí do. Và lần này là Cố gia của anh. Hàm Vân đến nhà anh cũng là do công việc, vì trong nhà đã có hai tên nội gián đang muốn lấy thông tin của Cố gia, nhưng lại không thể hàng động được. Lần này, Bối Bối bị thương là do những tên trong tổ chức đó làm ra, cố tình làm cô bị thương, để mọi người bận lo lắng cho cô, không chú ý an ninh mà sơ sài mọi thứ.

Nhưng lần này họ không thể thành công rồi! Cố Đình Thần anh sẽ không để cô bị thương lần nào nữa, hay là mất Cố gia bao nhiêu năm gầy dựng của ba mẹ. Chờ đấy, anh sẽ tìm ra bọn họ!

" Thần Thần " Bối Bối đưa tay ôm anh. Làm anh hoàn hồn, thoát khỏi suy nghĩ.

" Sao đây cô nương của tôi" Anh hỏi.

" Em muốn về nhà " Cô bắt đầu nhõng nhẽo.

" Không được, vết thương của em còn chưa khỏi " Anh vội nói.

" Nhưng ở đây, rất chán" Bối Bối nói tiếp.

" Ngoan, bảy ngày nữa anh sẽ đưa em đến một nơi "

Vợ À, Em Thật Ngốc! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ