Chương 13

2.8K 104 2
                                    

Hàm Vân nghe hai tên này nói vậy mà muốn vội bật dậy, nhưng do vết thương trên vai nên đành gượng cố.

" Đến đây ở làm méo gì chứ? Hai người đàn ông ở với một người phụ nữ có quá là kì không?. " Cô vội nói.

" Không kì không lạ luôn." Phong Diệc nói tiếp.

" Cũng chỉ là bạn bè không sao đâu. " Lộc Nam nói tiếp.

Hàm Vân chỉ muốn đập đầu chết đi cho xong, nhà này rất rộng, còn dư tận 3 phòng ngủ lận, vừa đủ luôn.

Nhưng mà bỗng nhiên đòi dọn đến đây là sao?

" Có ai muốn nhắm vào tôi?." Hàm Vân cau mày nhìn hai người đối diện.

Phong Diệc gật đầu.

Cô thở dài, cô hiểu ý sếp của mình rồi.

" Thôi được...hai người dọn đến đi..." Cô nói nhỏ.

" Đã dọn đến trước rồi, đợi em đồng ý nữa thôi. " Tên sếp nào đó ngầu cool nói.

Sặc!

Đồ tùy tiện mà!

Một tên là tổng giám đốc tài cao, một tên là cảnh sát mà như...mấy kẻ điên ấy!

...

Buổi trưa, trong nhà chỉ còn hắn và Hàm Vân.

Sếp Phong Diệc có việc phải về trụ sở cảnh sát, nên đành để cô ở nhà cùng Lộc Nam, dĩ nhiên ai đó cũng vừa tức vừa lo hắn sẽ làm gì Vân của mình.

Cô ngồi ở ngoài sofa, vừa uống cà phê vừa xem tivi, còn Lộc Nam bên cạnh vẫn tập trung làm việc.

Hàm Vân bỗng cầm điều khiển lên tắt tivi đi, làm hắn ngẩn đầu lên hỏi:" Sao em không coi tiếp đi? Tôi thấy em rất chăm chú xem bộ phim đó mà?."

" Như vậy sẽ làm phiền đến anh làm việc sao? Tôi về phòng đọc sách cũng được. " Hàm Vân đứng dậy, hắn vội đỡ cô.

" Tôi đỡ em về phòng. " Hắn nói.

Hàm Vân gật đầu.

Tại sao hai người đàn ông này sủng ái cô đến vậy?.

Cô có cái gì để cho họ làm thế? Còn trang giành nhau nữa?

Vợ À, Em Thật Ngốc! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ