Chương 12: Sự Cố Bất Ngờ.

14 1 0
                                    

Nửa năm sau:

- Dương, mau đến giúp tôi lắp cái giường này xem nào._Tôi gọi to, bỗng một cô gái với lối ăn mặc rất kì dị nhanh chóng xông vào phòng. Đứng trước mặt tôi, cô ấy vừa gập người thở dốc vừa lấy tay quệt mồ hôi trên trán, cả khuôn mặt xinh đẹp đều nhuộm nét mệt mỏi. Sau khi điều hòa hơi thở, Dương trách móc:

- Làm cái gì mà cứ như ma đuổi không bằng! Mấy chuyện này đáng lẽ phải để người giúp việc làm chứ, đâu đến lượt cậu mà cậu nhiều chuyện thế?_Dương càu nhàu, hàng mi lá liễu khẽ nhíu lại một cách đầy hằn học.

Dương có tên đầy đủ là Hoàng Thùy Dương, là cô gái bằng tuổi tôi, lúc này thoạt nhìn thì trông vô cùng dễ thương nhưng ai biết lúc mới gặp trông cô ấy khủng bố cỡ nào? Lúc mới gặp Dương, ấn tượng của tôi về cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan với làn da trắng bóc càng tăng lên nét đẹp quý phái cho Dương. Dương có đôi mắt to tròn rất dễ thương cùng đôi môi anh đào mềm mại chính là điểm nhấn trên nét mặt cô ấy, cô ấy cũng có một gu thời trang hết sức sành điệu, đúng chất một tiểu thư với váy bồng thắt ren. Dương thực chất là em họ của Vũ Thiên Bảo, bố cô ấy tôi cũng biết, là chú Vũ – trợ lí của chú Kỳ, còn mẹ cô ấy hình như tên Tuyết. Nhưng theo tôi được biết thì ngay từ nhỏ cô ấy đã được cho đi xuất ngoại đến đất nước xa xôi này. Cô ấy ngày ngày bị quản thúc đến phát phiền, cho nên trong một lần quản gia không để ý đã lén trốn đi chơi, ai mà biết sẽ bị người bắt cóc tôi "tiện tay bắt về".

Thấm thoắt cái đã nửa năm trôi qua, tôi giờ đây vẫn đang sống rất yên ổn và an toàn, chỉ là thiếu tự do chút thôi. Đến cuối cùng tôi mới biết thì ra kẻ bắt tôi lại không cùng một bọn với kẻ thù của nhà họ Vũ. Sự việc nửa năm trước vô cùng hỗn loạn, ngày hôm đó, sau khi tôi bị bắt đi thì bị ép xuất ngoại, sau đó lại được đưa tới ngôi biệt thự bây giờ tôi đang ở. Ngôi biệt thự này nằm cạnh một vùng biển vô cùng xinh đẹp và mộng mơ. Nó hoàn toàn được làm bằng kính chất lượng cao, có thể chống đạn, cũng có thể chống ồn, chủ nhân của nó là một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi có tên là Tuấn Trung.

Chú Trung này là một người đàn ông khiến tôi vô cùng bội phục không phải vì sự giàu có của chú ấy, cũng không phải bởi vì tướng mạo của chú ấy, mà là vì sự si tình chú ấy giành cho người phụ nữ mình yêu. Chú ấy quả thật là một người tốt, nhưng lại là một người dễ mềm lòng và vô cùng chiều chuộng người phụ nữ kia. Thật ra kẻ bắt tôi là người phụ nữ có tên...Tú Oanh, chú ấy là vị hôn phu và cũng là bạn thanh mai trúc mã với cô ấy. Lúc tôi mới bị bắt, tình trạng của cô Oanh vô cùng bất ổn, có xu hướng tiêu cực và thường xuyên làm tổn thương bản thân. Vì không muốn làm bệnh của cô ấy thêm trầm trọng nên ngày hôm đó chú ấy đáp ứng cô Oanh sẽ bắt cô gái là con gái của kẻ thù đến. Thế nhưng lại bắt nhầm tôi, chứ còn người chú ấy dự định sẽ bắt là Thiên Vy.

Khi chú ấy biết mình bắt nhầm người đã định thả tôi ra rồi, ấy vậy mà bệnh tình cô Oanh lại phát tác, cô ấy nhất quyết không chịu thả tôi. Đến sau này tôi mới biết thời kì ấy cô Oanh đang bị ám ảnh cưỡng chế vì một vài chuyện trong quá khứ, tinh thần không ổn định và thường làm những chuyện khiến người khác lo lắng. Chú Trung đã vô cùng lo lắng sợ tôi sẽ chẳng may bị cô ấy làm tổn thương, cho nên cố tình sắp xếp cho tôi ở đây. Trong suốt nửa năm này, chú Trung và tôi đã có một thỏa thuận, tôi sẽ được chú thuê gia sư tại nhà cho tiếp tục theo học với điều kiện tôi không được phép rời khỏi biệt thự. Hơn nữa vì sợ cô Tú Oanh làm loạn và cũng lo lắng người nhà họ Vũ sẽ không buông tha, cho nên chú ấy không mong tôi gọi điện ra bên ngoài. Tôi quả thật đã đồng ý điều kiện trên nhưng cũng không quên nguyện vọng còn dang dở là cứu lấy Quỳnh Thư.

Hợp đồng hôn nhân 2: Đợi hạnh phúc quay vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ