Chương 15: Bảo đi công tác:

13 1 0
                                    

Hai chúng tôi đang nói chuyện hăng say thì Thùy Dương đến, cô ấy ngồi với tôi thêm một lát. Cô ấy nói cô ấy đã cho người của bang Thiên Điểu chăm sóc Thiên Vỹ, coi chặt 24/24, một con ruồi cũng khó lọt lưới, bảo tôi yên tâm chăm sóc cho Bảo. Sau đó bằng mọi cách lôi kéo David Minh đi. Nhìn ánh mắt của cô ấy luôn ngượng ngập khi nhìn David, tôi biết rằng, cô ấy đã thích hắn rồi. Tôi cảm thấy vô cùng vui mừng cho hai người bạn của tôi, thầm cầu nguyện cho họ sẽ đến được với nhau, thành đôi thành cặp. Đương nhiên không phải tôi nghĩ Thùy Dương không đủ khả năng để khiến David thích mình, Dương là một người mà ai cũng có thể quý mến được cơ mà. Chỉ là sợ trong nhất vạn lại có vạn nhất thôi.

- Từ giờ em sẽ ở cạnh chịu khổ cùng anh nhé!_Tôi khẽ thì thầm. Tôi cảm thấy bản thân mình nên nói chuyện với ba mẹ xin lại mối hôn sự này thôi, tôi không muốn hắn lại chịu thiệt thòi nữa.

Nói rồi tôi vươn người, nhân lúc không ai để ý, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên môi hắn. Sau đó định rời đi ngay, ai mà biết được hắn tỉnh lại từ bao giờ, cố định đầu tôi không cho rời đi. Lúc đầu tôi định giẫy, nhưng lát sau lại nghĩ hắn đang bị thương, nếu mình giẫy bừa sẽ khiến vết thương nứt ra thì lại không tốt, nên tôi mặc kệ hắn. Tôi bị hắn hôn tới đầu óc quay cuồng, lúc buông ra còn phải hít lấy hít để không khí nữa cơ mà. Tuy nhiên, tôi không thèm tính toán với hắn bởi thấy hắn tỉnh, mọi sự vui mừng đã lấp đầy trong tâm trí tôi, tôi chả có lòng nào mà giận hắn vì đã ăn đậu hũ của tôi cả.

- Anh tỉnh rồi, để em đi gọi bác sĩ!_Tôi sốt sắng đứng lên, lại bị hắn nắm cổ tay giữ lại. Hắn mở miệng, yếu ớt nói:

- Ai cần nhìn mặt mấy cái "bóng đèn" đó chứ. Lúc này chỉ cần em ở đây là tốt rồi._Tôi là một người khá cứng rắn, nhưng khi nghe những lời ngọt ngào xuất phát từ miệng hắn, lòng vẫn không có chút kháng cự nào. Tôi ngồi lại giường, vội vàng mở cặp lồng cháo mà David vừa có tâm đem đến ra, khói bốc nghi ngút, mùi thơm phưng phức xộc vào mũi đánh thức thị giác con người. Tôi hỏi:

- Anh đói không? Ăn chút gì đó nhé!

- Tôi vừa mới tỉnh, đâu có đói nhanh như thế. Nếu tôi nhớ không nhầm, tối qua đến giờ em vẫn chưa ăn, còn không mau ăn, muốn để một bệnh nhân mới tỉnh lại như tôi đây chăm sóc?_Hắn nhướn mày, lên giọng uy quyền.

- Đáng ghét thật, em cũng chẳng có tay để cầm bát nữa._Tôi liếc về phía chiếc tay bó bột của mình, giọng buồn thiu. Quả thật nhắc đến tôi mới thấy đói, bụng cứ ọc ọc nãy giờ mà khổ nỗi tay bị thương lại là tay phải chứ, tôi cũng không có cách nào khác. Bây giờ đã chín giờ sáng, gần giờ ăn trưa rồi, tôi cũng định chờ đến bữa sẽ nhờ mẹ giúp cho, ai ngờ lại thấy đói thế này.

Thế là tôi lại được đổi từ người chăm sóc bệnh nhân thành bệnh nhân được bón cháo cho đàng hoàng. Ăn xong hết một tô cháo, tôi mới cảm thấy khỏe hơn nhiều, lúc này không có chuyện gì cần làm cả, cho nên tôi ngồi tâm sự với Bảo để giết thời gian:

- Lúc tôi đang hôn mê hình như có nghe thấy ai đó tỏ tình với mình?_Bảo thắc mắc với tôi. Tôi ngượng nghịu nhìn hắn, chối bay chối biến- Vậy hả? Sao em không biết thế?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 06, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hợp đồng hôn nhân 2: Đợi hạnh phúc quay vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ