Ngay sau cái gật đầu đồng ý của tôi, Khoa hô lên một tiếng thật to rồi choàng tay ôm tôi vào lòng. Cái hô của hắn đã thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người, họ đều quay lại nhìn chúng tôi như nhìn thấy sinh vật lạ ngoài hành tinh. Quả thực là vậy rồi, bọn con nít yêu nhau thì cũng coi là chuyện khó chấp nhận đi. Sau khi quay lại nhìn chúng tôi, một vài người khẽ cười, còn đa số khác chỉ quay mặt đi rồi buông ra một tiếng thở dài đầy thất vọng. Tôi ngại ngùng trước cái ôm của Khoa, cũng không đáp lại. Tôi cứ bị động như thế, để mặc Khoa ôm lấy tôi thật chặt. Hắn vừa ôm vừa vui mừng nói:
- Thật mừng vì cuối cùng em cũng suy nghĩ thông suốt!_Tôi không biết đáp làm sao cho phải, đành im lặng vậy thôi. Chợt Khoa buông tôi ra, mắt hắn chăm chú nhìn vào mắt tôi. Ánh mắt hắn si mê như thể muốn thôi miên tôi vậy. Hắn khẽ đưa mặt tới gần, tôi cũng khờ khạo nhìn gương mặt Khoa càng ngày càng gần trong gang tấc mà không biết nên làm gì. Mãi cho đến khi chóp mũi hắn chạm vào mũi tôi, như có dòng điện chạy qua, tôi giật mình tỉnh ngộ. Quay mặt đi tránh ý định của Khoa, tôi đẩy hắn ra:
- Chúng ta tiến triển nhanh quá rồi._Khoa cũng biết chừng mực, bèn lùi về sau và buông tôi ra, tạo một khoảng cách lớn ở giữa. Gãi đầu ngượng ngùng, Khoa nói:
- Xin lỗi, anh làm em sợ phải không?
- Quả thực mà nói em muốn cho anh một cơ hội. Nhưng tình cảm của em không thể quá dễ dàng. Thích em thì phải theo quy tắc của em. Chúng ta... hẹn hò trong ba tháng được không? Nếu sau ba tháng mà anh không còn thích em thì chúng ta chấm dứt. Còn nếu anh vẫn còn thích em thì chúng ta tiếp tục._Tôi đề nghị. Dẫu sao thì bọn con trai cũng đâu thế hứng thú với thứ gì đó được quá lâu. Trong khi đó, tôi còn không xác định được tình cảm của Khoa rốt cuộc là thật lòng hay đơn giản chỉ là cảm nắng nhất thời. Tôi muốn để cả hai có cơ hội tìm hiểu nhau thật kĩ trước khi bước vào mối quan hệ trên mức tình bạn ấy. Dẫu sao người ta nói "cảm nắng sẽ không kéo dài quá ba tháng". Nên nội trong thời gian ba tháng, tôi nhất định sẽ xác định xem mình có nên tiếp tục mối quan hệ này với Khoa hay không.
- Được!_Khoa gật đầu cái rụp, rất tự tin cho rằng mình sẵn sàng cho một cuộc thử lòng của tôi.
Vậy là sau buổi hôm ấy, tôi chính thức có "bạn trai trên danh nghĩa" chứ không phải mang ra dọa người khác nữa rồi. Tôi hôm đó, tôi cố tình về muộn hơn một chút. Tay trong tay vừa đi vừa trò chuyện với Khoa, tôi cũng không nghĩ thời gian trôi qua nhanh đến như thế. Dừng lại trước cổng căn biệt thự to lớn nhà họ Vũ được đề tên "Hàn Lâm Viên", tôi nói:
- Cảm ơn anh đã đưa em về.
- Đây... đây...là nhà em à?_Khoa thốt lên một cách kinh ngạc. Hắn giật mình cũng đúng thôi, bởi bộ dạng của tôi không có chút khí chất tiểu thư nào, lại sống trong căn biệt thự sa hoa lộng lẫy như thế, phải người khác chưa chắc đã tránh khỏi muốn tự tát mình để xem đó có phải sự thật hay không. Nhưng tôi vân phải giải thích cho hắn biết không đến khi thấy tôi ở cùng Bảo lại hiểu lầm thì khổ:
- Không, đây chỉ là nhà họ hàng xa của em thôi. Ba mẹ em đi công tác nên em được gửi ở đây.
- Nói dối cũng lưu loát đấy._Tôi vừa mới dứt câu thì giọng nói lạnh lẽo như được truyền tới từ địa ngục. Như có tật giật mình, tôi từ từ quay ra và kinh ngạc nhìn thấy Bảo đang tựa lưng trên vách tường, cười đểu một cái. Sống lưng tôi lạnh toát, e là có chuyện không xong sắp xảy ra rồi. Nhìn xem, dù Bảo không chính miêng nói ra nhưng ánh mắt của hắn nói cho tôi biết hắn đang vô cùng tức giận. Sát khí của hắn cũng phơi bày ngay ngoài mặt rồi. Tôi quay ra nhìn Khoa, thật đáng kinh ngạc là Khoa không những không sợ chết dám chống đối lại ánh mắt đầy thù hằn của Bảo, ngược lại còn có tia khiêu khích. Tôi không giỏi đoán ý người ta, cũng không nỡ đứng chết dí ở đấy chịu trận, bèn kéo tay Khoa, nhắc nhở:
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp đồng hôn nhân 2: Đợi hạnh phúc quay về
Ficción GeneralCâu chuyện này sẽ nối tiếp phần 2 của 'Hợp đồng hôn nhân (Cô dâu 14 tuổi)' kể về cuộc sống sau bao sóng gió của gia đình nhà họ Vũ. Vẫn tập trung về những nhân vật cũ như Lâm Như Nguyệt, Vũ Thiên Kỳ và những người bạn của họ nhưng phần này các bạn s...