Sau đó, Bảo nắm lấy tay tôi, tự tin kéo tôi vào trong nhà. Vừa nghe tiếng của tôi từ ngoài sân, mẹ đã đứng trước nhà đợi sẵn với... cây chổi rất to cùng khuôn mặt hằm hừ đầy giận dữ. Tôi sợ hãi cúi đầu, cắn cắn môi lo lắng không biết bà có manh động khi có mặt "vị hôn phu của tôi" ở đây không nữa. Tôi thì không sợ đánh nhưng sợ nhất là mất mặt, hôm nay mà bị ăn đánh thì thế nào cũng trở thành trò cười cho tên Bảo kia để hắn có thể trêu tôi. Nhưng rất may, thấy Bảo, khuôn mặt mẹ tôi từ từ giãn ra, cây chổi trong tay cũng không cánh mà bay về vị trí cũ (góc nhà). Mẹ chạy đến, bộ dạng hấp ta hấp tấp như chào đón con xa nhà lâu ngày khiến tôi phát buồn cười:
- Bảo vào nhà ngồi đi con, sao đến mà không báo với mẹ một tiếng?
Mẹ? Từ khi nào mẹ tôi trở thành mẹ hắn thế? Bà mời Bảo vào trong nhà, cũng không thèm liếc con gái lấy một cái, thử hỏi công bằng ở đâu? Tôi xụ mặt xuống, ấm ức cùng Bảo vào trong nhà, cũng không có ý định chống đối hắn ngày hôm nay, tôi không muốn bị quở trách. Chờ đến khi khuất mắt mẹ tôi, tôi mới khéo léo rút ra khỏi tay hắn, nói:
- Hôm nay rất cảm ơn anh, anh có thể ở đây ăn bữa cơm rồi hãng về.
- Đây là quà cảm ơn sao?
- Anh không thích?_Tôi nhướn mày hỏi lại, bộ dạng như đe dọa.
- Không phải, chẳng qua anh vẫn thích được trả ơn theo cách khác hơn._Ánh mắt Bảo thập phần xấu xa bắn tới mặt tôi, ý ám chỉ là muốn hôn tôi đây. Tôi thừa hiểu con người của hắn, rất thích đục nước béo cò, lợi dụng lòng tốt của người khác. Tôi nguýt hắn, giọng thập phần giận dữ không nể mặt chút nào:
- Nếu anh không muốn ăn thì mau cút về cái ổ vàng của anh đi, đừng ở đó mà đòi hỏi.
- Được được, anh ở lại! Anh không đòi hỏi nữa._Bảo giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng rồi ngoan ngoãn ra sofa ngồi tiếp chuyện với hai vị bô lão nhà tôi.
Tôi nhìn hắn, khóe miệng không tự chủ được mà giương lên, đến khi nhận ra điều đó thì chợt giật mình, tâm tình bỗng chốc trở nên cáu kỉnh. Tại sao tôi lại điên rồ thế chứ? Lắc đầu một cái xua đi phiền muộn, tôi tập trung vào chuyện bếp núc đang làm. Tôi thoăn thoắt làm một lát là cơm được dọn. Ngồi trên bàn ăn, ba tôi tằng hắng một cái rồi ra quyết định:
- Mai cái Thanh chuyển đồ sang nhà Bảo để ba mẹ đi công tác.
- Hả? Ba mẹ lại đi công tác nữa sao? Lần này là bao nhiêu ngày đây?_Đối với quyết định đột ngột của ba, tôi cũng không thấy quái lạ, dù gì tôi cũng từng ở đó, không có gì là không được. Chỉ là tôi lo lắng họ đi lần này lại có chuyện không lành xảy ra.
- Cũng chưa biết được, công việc lần này rất nhiều, nếu ba mẹ về sớm được sẽ đến đón con._Mẹ lắc đầu nói.
- Liệu lần này không phải có chuyện xấu xảy ra mà hai người lại giấu con đó chứ?_Tôi nghi ngờ hỏi, quan sát thấy sắc mặt ba không được tốt, sắc mặt mẹ nhất thời xám xịt, ba quát- Mày đang nghi ngờ ba mẹ mày đấy à?
- Bố à, nguôi giận, em ấy không có ý đó đâu._Bảo lại đứng ra giải quyết cơn giận của bố mẹ thay tôi. Mẹ ôn tồn giải thích- Không phải đâu, ba mẹ bận thật. Hay để mẹ bảo ba con mua cho con cái điện thoại, thỉnh thoảng lại liên lạc được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp đồng hôn nhân 2: Đợi hạnh phúc quay về
Fiction généraleCâu chuyện này sẽ nối tiếp phần 2 của 'Hợp đồng hôn nhân (Cô dâu 14 tuổi)' kể về cuộc sống sau bao sóng gió của gia đình nhà họ Vũ. Vẫn tập trung về những nhân vật cũ như Lâm Như Nguyệt, Vũ Thiên Kỳ và những người bạn của họ nhưng phần này các bạn s...