Chương 4: Định mệnh năm ấy.

3.4K 80 0
                                    


Chương 4. Định mệnh năm ấy.

" Ca ca, em đói bụng"

Đèn trong phòng hắn vẫn sáng đèn, chắc chưa ngủ đâu nhỉ?

" Ca..."

Đêm hôm khuya khoắt thế này cô cũng không muốn làm phiền ca ca thân yêu đâu. Nhưng em gái vì đói bụng nên mới thức giấc thì ca ca cũng nên có chút trách nhiệm chứ. Đúng không?

Sao lại không có trong phòng thế này? Trong phòng tắm có tiếng nước chảy, vô thức tiến đến cửa phòng tắm. Nhớ đến thân hình sáng nay, xem chút chắc cũng không sao. Đây là tích lũy kinh nghiệm thôi a~.

Chưa tiến đến, cửa phòng tắm đã bật mở. Hàn Kỷ nhìn cô, rồi chậm rãi lau nước trên mái tóc ẩm ướt. Giọt nước long lanh chảy qua yết hầu, rớt trên làn da màu đồng. Dưới tác dụng của đèn ngủ màu vàng nhạt càng trở nên yêu mị.

" Thiên San, em có gì muốn nói. Trẻ con nên đi ngủ sớm đi"

" Em 16 tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa. Ca thì lớn hơn em có bao nhiêu đâu"

" Được rồi, thiếu nữ, cô muốn gì" Hắn bất đắc dĩ nhìn thẳng vào mắt cô " Thiên San, mỗi khi nói chuyện kiểu này em có thể kê ghế lên rồi mới nói được không? Tôi thấy rất mỏi cổ"

" Em muốn.... Này! Em cũng rất mỏi đó chứ. Đầu cũng sắp lìa ra rồi" Càng nói giọng càng nhỏ dần. Cuối cùng thành cúi đầu xuống làm bộ rất tủi thân, quay người bước đi.

" Em đói hả?"

Lâm Thiên San lập tức quay người lại, hóa ra ca ca đúng là người hiểu cô nhất " Ca... Em yêu anh quá~"

Nói xong nhào vào người hắn. Ha ha lại được ôm mĩ nam rồi. Và Hàn Kỷ gắng sức né tránh, vậy là một màn rượt đuổi lại diễn ra.

Ngươi cứ đuổi ta cứ né.

" Ca, để em ôm chút"

" Không"

" Ôm chút thôi mà... Đừng keo kiệt"

" Không là không..."

" Anh dừng lại đi, em sẽ không ôm đâu"

" Em nghĩ tôi tin sao?"

"...."

Cuối cùng cô cũng phải bỏ cuộc để lấp đầy cái bụng đang phản kháng.

Vừa ăn vừa nói, cô nhìn Hàn Kỷ đầy chăm chú " Anh sẽ mãi ở bên em đúng không? Em rất thích ăn món anh nấu a"

Đôi mắt màu hổ phách của hắn thoáng chút buồn " Em còn nhỏ không hiểu được đâu"

Cô hiểu. Cũng có thế cô không hiểu. Nhưng cô biết năm ấy, cha mẹ ca ca đều bị tai nạn xe hơi bên một sườn núi cao. Cha mẹ cô là hàng xóm thân thích phần vì quý mến hắn, phần vì không có con trai nên họ quyết định nhận nuôi hắn. Cô rất vui vì từ giờ có thể ở cùng ca ca rồi nhưng bây giờ cô mới biết đó là một loại mất mát, đau khổ đến tuyệt vọng.

Hắn sau suốt thời gian dài để tang mới đến nhà cô. Trước khi bước vào hắn còn dập đầu quỳ lạy trước ba mẹ cô nói " Con- Hàn Kỷ từ giờ cho đến sau này vẫn là người của Hàn gia. Đến chết cũng không buông. Hai bác, cảm ơn đã cưu mang con trong giây phút khó khăn của cuộc đời. Con sẽ báo đáp hai người bằng cả sinh mệnh. Đến năm 18 tuổi con sẽ dọn đi. Cảm ơn hai người"

Năm ấy hắn 11 tuổi, vậy mà đã có thể bình tĩnh chấp nhận sự thật tàn khốc. Là một cậu bé thực sự kiên cường. Sự việc đó luôn là vết thương trong lòng hắn, cô không hề muốn động chạm đến chỉ muốn hắn ngày ngày được vui vẻ là đủ rồi.

" Ca ca vậy chuyện của lớp trưởng anh vẫn để cô ấy đi cùng à"

Hóa ra cô vẫn nhớ đến chuyện này.

" Dù sao cô bé đó chỉ là muốn đi cùng để có người trò chuyện thôi. Nếu em không thích, tôi có thể từ chối"

" Không, không. Lớp trưởng tuy vậy nhưng là người rất tốt bụng a. Em cũng thích nói chuyện với bạn ấy. Có cảm giác rất an toàn, đâu như ai đó một chút an toàn cũng không có"

Hàn Kỷ đứng lên lấy nước lọc trong tủ lạnh cho cô, không thèm để ý đến câu nói của cô. " Ca, em muốn uống nước ngọt"

" Không được, em muốn quái vật ăn thịt sao"

" Em lớn rồi, đừng hòng dọa em" Nói vậy nhưng Lâm Thiên San cô cũng hơi sợ. Có lần cãi lời hắn trộm uống nước ngọt vào ban đêm, kết quả cô bị đau bụng cả đêm. Báo hại cả nhà lo lắng, nhất là hắn túc trực bên giường xoa bụng cho cô. Lúc ấy cô đã quyết phải giữ cho bằng được ca ca bên mình. Đàn ông tốt ngày nay rất hiếm nha~.

" Em cứ thử đi rồi tôi sẽ cho em biết thế nào là đáng sợ" Hàn Kỷ tiến sát lại gần cô, chuẩn bị cù cô. Cô đây tuy mạnh miệng nhưng sợ nhất là nhột a.

" A, ca ca đáng sợ quá. Cứu với....!!!"

Phải chạy nhanh thôi nếu không bị quái vật ăn thịt mất. Dù cô ăn cũng chưa có đã nhưng buổi tối không nên ăn quá nhiều. Cô đây là đại mĩ nhân phải giữ dáng, nếu không đám yêu nữ ngoài kia quyến rũ ca ca của cô thì sao?

Được rồi, cô thừa nhận cô không phải đại mĩ nhân gì cho cam nhưng ta không nhan sắc ta phải có thủ đoạn. Bất quá cô bám lấy hắn 24/ 24 xem có ai dám đến gần...

Cướp Ca Ca Về Chà Đạp ( Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ