Ánh trăng huyền ảo chiếu lên căn biệt thự hoa lệ. Căn nhà này do công ty giải trí sắp xếp cho hắn, Hàn Kỷ vừa đọc kịch bản vừa tiện tay lướt một vòng facebook, dạo này hắn cũng được xem như một hiện tượng mạng. Nhưng có điều tại sao không thấy thông tin nào trước đây của bản thân?
Vẻ đẹp trai này của hắn chắc chắn do bẩm sinh!
Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy nếu không phải do ép buộc, hắn cũng không muốn nhúng chân vào giới này. Xem ra bản thân trước đây đúng như họ Tấn nói, có thể hô phong hoán vũ cả thị trường chứng khoán.
Nghĩ cũng đúng!
( Anh lại tự kỉ rồi T_T)
Hắn thở nhẹ, đan hai tay vào nhau, đỡ lấy đầu, nhìn trần nhà màu tối được hắt lên màu sáng nhạt của ánh đèn.
Lâm Thiên San, cô nhóc đó thực sự là người hắn yêu đến điên cuồng mạo hiểm hy sinh bản thân năm lần bảy lượt sao?
Đầu tiên là vụ thang máy bị kẹt. Kế tiếp là đi tìm thuốc, cuối cùng là chợ đen huyền bí, nơi mà hắn bị ngã xuống dòng sông rồi va vấp dẫn đến mất trí nhớ.
Đem tấm ảnh cất trong ví ra ngắm một hồi, ánh đèn hắt lên hòa cùng ánh trăng ngoài cửa thủy tinh. Nổi bật lên là nụ cười hoạt bát đầy sinh khí.
Nghĩ ngợi một hồi, nhấc máy gọi điện cho trợ lí phái cậu ta tìm chút thông tin về công ty của bản thân. Tình hình đang khá phức tạp, cha của Tiểu San vốn là người không màng kinh doanh nên khi tiếp nhận không mấy khả quan. Đối mặt với một lũ cáo già là cổ đông thực sự mệt mỏi.
Mở laptop xem cổ phiếu, tăng giảm thất thường. Không hiểu sao khi nhìn những con số ấy hắn thấy rất quen thuộc, cảm giác như những người quen lâu không gặp lại. ( Anh thật dị!)
Hắn đâu biết khi xưa hắn quên ăn quên ngủ vì công ty, hồi mới thành lập còn bị người ta lừa hết. Lâm Thiên San đem toàn bộ tiền tiết kiệm từ nhỏ giúp hắn lấy lại chút quan hệ, thời kì khó khăn nhất của hắn có cô. Một cô bé học đại học không dễ gì mà hiểu chuyện như vậy... Từ đó hắn học được cách dùng người, cách thu hút tiền đầu tư.... Công ty nhanh chóng đứng đầu ngành.
Cũng từ đó hắn học được cách yêu cô, yêu là không để cô phải chịu khổ, rồi tự làm bản thân trở nên tốt đẹp, gánh vác cho cô thế giới sau này.
" Cốc ... cốc..." Tiếng gõ cửa thanh thúy cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.
" Em vào đi"
Nhật Uyên bê ly cà phê đen nghi ngút khói tiến đến bên bàn làm việc của hắn.
" Kịch bản đọc đến đâu rồi, có cần em giúp chút không? Cà phê em pha theo đúng những gì anh thích tỉ lệ 3/1"
" Ừm ..."
Nhật Uyên mặc bộ váy ngủ bó sát màu đỏ rực, cổ khoét rộng lộ ra gò bồng đảo mê người. Hương nước hoa quý phái lan tỏa trong không khí, bàn tay trắng noãn còn mò mẫm lên người hắn, nói muốn giúp hắn mát- xa thư giãn.
Nhưng hắn càng không nói gì, cô nàng càng làm càn, quấn chặt hắn, áp lên người hắn, hơi thở còn cố tình vương vất lên đằng sau gáy.
" Thôi không cần đâu, tôi thấy thoải mái rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi"
" Không sao, em không mệt, anh cứ đọc kịch bản, đừng quan tâm đến em..."
Cô ta càng sờ xoạng, hắn lại càng cảm thấy khó chịu, hơi thở nặng nề. Bắt lấy bàn tay không chịu yên của cô, khẽ nhăn mày.
" Tiểu Uyên, tôi nói không cần!"
Nhật Uyên này xem ra cũng biết thức thời ngồi yên bên cạnh hắn. Nhưng ăn mặc gợi cảm, nửa đêm nửa hôm vào phòng hắn là có ý gì.
Nâng ly cà phê cô đem vào uống vài ngụm. Không ngừng nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo một chút, không được làm càn. Nhưng không hiểu vì sao càng ngồi lâu, cơ thể càng nóng rực. Mắt hơi mơ hồ, đầu óc choáng váng, cơ thể bắt đầu dâng lên dục vọng khó diễn tả, tháo bớt cúc áo để dễ đang hít thở. Không chịu được nóng, hắn đứng dậy định bước ra lan can hóng gió. Nhật Uyên biết xuân dược đã có công dụng liền thừa cơ ôm lấy hắn từ phía sau, nhỏ giọng nói mờ ám, giọng nói ngọt ngào như nước.
" Kỷ .... em yêu anh... đêm nay, để em giúp anh nhé..."
" Không cần..."
Hắn chẳng hiểu vì sao cảm giác bản thân rất yếu ớt, không đẩy nổi cô ta ra khỏi. Nhật Uyên nhếch khóe môi, bàn tay mát lạnh luồn vào trong áo hắn, vuốt ve múi bụng săn chắc. Hắn rất nóng....
Nóng như ở trong lò nung, cảm giác như sắp bị nướng chín...
Hơn nữa, dục vọng càng nóng bỏng hơn, cũng đã ngẩng cao đầu....
Cảm giác khó chịu này trước nay chưa bao giờ trải qua, chỉ cảm thấy nóng rực khắp cơ thể cần thứ gì đó mát lạnh dập tắt.
Nhật Uyên lại mát lạnh, thơm ngát, giọng nói mê người cùng thân hình nóng bỏng áp lên cơ thể hắn.
Bàn tay nhẹ nhàng di chuyển xuống, năm lấy vật nóng bỏng bên trong quần âu.
" A...." Hàn Kỷ giọng khản đặc, thở dốc nặng nề.
Mặt hắn đã ửng hồng, đôi mắt hổ phách hiện lên tầng hồng nhẹ, mồ hôi tuôn ra từng giọt lăn trên làn da màu đồng khỏe khoắn. Yết hầu khẽ di chuyển thể hiện sự kìm nén rõ rệt.
Nhật Uyên khẽ nhếch môi, tháo cúc áo của hắn ra. Vừa như trêu đùa vừa vuốt ve, người như cô ta rõ nhất đàn ông thích gì, hiểu lòng đàn ông nhất.
Đẩy hắn xuống giường nước, nhanh chóng áp lên phía trên, vội vàng kéo cúc áo sơ mi của hắn. Nhật Uyên cọ cọ thân hình nóng bỏng lên người hắn khiến Hàn Kỷ gấp đến không thở nổi. Hơn thế, cô nàng còn đưa đầu lưỡi hồng hào khẽ liếm lên yết hầu đang di chuyển lên xuống khiến hắn phát ra tiếng gầm nhẹ.
Hàn Kỷ lập tức xoay người, chiếm thế thượng phong....
BẠN ĐANG ĐỌC
Cướp Ca Ca Về Chà Đạp ( Full)
RomantizmTác giả: Dĩ Cách. Văn án. " Ca, anh mau tới cứu em. Mẹ muốn đánh đòn em" " Bác ơi, bác dừng tay đi. Tất cả là lỗi của cháu" Từ hôm ấy mẹ sẽ không đánh cô vì mải chơi nên về nhà muộn nữa. Bởi vì đã có hắn. " Ca, đư...