Chương 43. Mảnh kí ức.
Quay xong quảng cáo, cả đoàn rời đi. Công ty tài trợ mở một bữa tiệc nhỏ tại sân thượng của khách sạn nằm trong quy mô quảng cáo.
Đêm xuân không quá lạnh so với tiết đông của Nhật Bản, trợ lí của Hàn Kỷ vui vẻ hào hứng tham gia hoạt động cùng mọi người. Nhật Uyên cũng tới chào hỏi một chút rồi theo hắn đi dạo quanh.
" Đang nghĩ gì vậy?" Cô nàng chạm chạm vào cánh tay hắn. Cầm túi xách thương hiệu lớn, nhanh chân chạy theo.
Hàn Kỷ mặc âu phục, không đeo cà vạt, đôi môi mỏng khẽ mấp máy.
" Đang nghĩ... đến khi nào em mới chịu lấy chồng, khỏi suốt ngày rảnh rỗi bám theo tôi"
Nhật Uyên cười lớn, dù vậy vẫn lấy tay khẽ che miệng " Từ khi nào anh biết nói đùa rồi? Aiya, cho anh đến đoàn làm phim rồi học bao nhiêu thói hư tật xấu của người ta a..."
" Em không thấy vui sao?" Hắn quay sang nhìn cô, cố gắng nặn ra một nụ cười.
Đàn quạ đen bay qua đầu cô " Lần sau anh đừng kể chuyện cười nữa. Em thực sự là không chịu nổi..."
Đèn đường chiếu sáng, hai người bước tới một công viên, mấy cậu bé theo mẹ đi lễ hội cười đùa.
Đài phun nước đầy màu sắc, từng đợt sóng liên tiếp tạo ra hình ảnh đẹp mắt. Ánh sáng của đèn chiếu lên ngũ quan cân đối của hắn, nửa sáng nửa tối tạo ra hiệu quả cực kì đẹp mắt, tôn lên sống mũi cao.
Người mới tập đi xe đạp lao từ xa đến, thấy vậy hắn liền ôm lấy cô, tránh thoát.
" Cẩn thận"
Nhật Uyên hơi bất ngờ nên hét nhỏ, nhưng được hắn ôm vào lòng, mùi hương nam tính mê người bay vào mũi, quấn quít quanh cơ thể. Gần gũi như vậy khiến đôi mắt cô hiện lên một tầng say mê. Thời gian như ngừng đọng. Cô nàng hơi khẽ tiến gần lại hắn, đến khi đến gần bờ môi thì hắn chợt đẩy cô ra.
" Em có sao không?"
Hàn Kỷ qua đó đỡ một cậu bé bị ngã lên. Cô nàng nhăn mày một cái, thật là thứ phiền toái.
Cậu bé thoạt nhìn trông rất gầy, quần áo trên người còn có chỗ rách. Bộ dáng có phần thảm thương nhìn hắn, mắt long lanh.
" Anh đẹp trai ơi, hai người là tình nhân sao? Có thể mua giùm em một bông hoa được không?"
Hắn xoa đầu cậu bé " Bọn anh không phải tình nhân. Nhưng mà..."
Anh sẽ mua giùm em chỗ hoa này.
Nhật Uyên chạy tới, hơi cúi người xuống hỏi cậu bé.
" Hôm nay chị sẽ mua hết chỗ hoa này giùm em được không nào?"
" Thật ạ? Oa, em cảm ơn chị nhiều lắm"
Cậu bé hơi xúc động cầm lấy tay cô nàng, Nhật Uyên hơi bài xích mà đẩy nhẹ ra. Dù vậy hành động ấy vẫn lọt vào tầm mắt của hắn.
Hắn đem toàn bộ tiền lẻ trong ví ra cho cậu bé.
Cậu bé cảm kích không thôi, luôn miệng cảm ơn.
Nụ cười của cậu bé khiến đầu hắn đau nhức, đoạn kí ức mập mờ hiện lên. Âm thanh xung quanh như ngừng trệ, chỉ có tiếng cười nói thanh thoát như âm thanh của dương cầm, xen lẫn buồn bã.
" Ca, làm sao đây? Em nhỏ đó tội nghiệp quá, hay là chúng ta mua chỗ hoa này về cắm đi... Nhé~"
" Nhưng đây là tiền ăn tối... hai bác hiện không ở nhà..."
" Có sao đâu, nha~ Tối nay chúng ta ăn mì gói. Lâu lắm rồi em không được ăn món đó, chắc sẽ rất ngon đây a..."
Lâm Thiên San sinh ra trong một gia đình khá giả, với ba mẹ đều là giáo sư tiến sĩ của một viện nghiên cứu có tiếng tăm. Tuy nhiên, nếu so với Nhật Uyên sẵn sàng vẩy tay mua hết chỗ hoa thì cô lại phải hy sinh bữa tối để cậu bé được hạnh phúc...
Hàn Kỷ lấy tay ôm đầu, khẽ kêu đau. Dung mạo cô gái đó, hắn nhìn không rõ.
Tấm ảnh nhỏ hình Lâm Thiên San từ trong ví rơi xuống mặt đất. Nhật Uyên nhanh tay nhặt lên, nhìn thấy là ảnh của Tiểu San mặt liền biến sắc. Thả trôi tấm ảnh theo gió rơi vào đài phun nước bên cạnh.
Hắn lắc đầu liên tục, cơn đau suy giảm, lí trí bắt đầu trở lại bình thường. Phát hiện, tấm ảnh rơi vào đài phun nước mất rồi
Mặt cô nàng đầy thảm thương, mắt đỏ hoe, miệng lắp bắp.
" Em xin lỗi.... xin lỗi... rất nhiều... Em không có cố ý"
Hàn Kỷ hơi siết nắm đấm, không ngại tiết trời mùa xuân Nhật Bản lạnh giá. Lao vào đài nước, lặn xuống tìm tấm ảnh.
Hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại vội vàng như vậy, vội vàng hơn cả việc muốn tìm ra danh tính. Cảm thấy có chút đau lòng khi tấm ảnh rơi vào đài phun nước.
Không thể để nó bị hư hại được, cô gái đó rất... quan trọng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cướp Ca Ca Về Chà Đạp ( Full)
RomanceTác giả: Dĩ Cách. Văn án. " Ca, anh mau tới cứu em. Mẹ muốn đánh đòn em" " Bác ơi, bác dừng tay đi. Tất cả là lỗi của cháu" Từ hôm ấy mẹ sẽ không đánh cô vì mải chơi nên về nhà muộn nữa. Bởi vì đã có hắn. " Ca, đư...