Chương 33. Chuyện xưa (1)
Năm cô 6 tuổi. Hắn hơn cô một tuổi.
" Kỷ ca ca.... Kỷ ca ca..." Lâm Thiên San vừa ngồi xem ti vi vừa ngâm nga tên của Hàn Kỷ. Cũng đã một ngày rồi, sao không thấy ca ca trở về nhỉ? Hay là lại rong chơi la cà rồi? To gan, lại còn dám không dẫn cô đi.
Cô vì buồn chán nên ngủ thiếp đi. Hắn trở về thấy vậy khẽ mỉm cười, lấy bút lông vẽ mặt mếu lên mặt cô. Đúng là buồn cười.
Cô tỉnh dậy không phát hiện ra điều gì, còn chạy vào bếp ăn vụng thức ăn.
Hắn bế cô lên ghế. Dù mới là đứa trẻ 7 tuổi nhưng hắn thông minh lanh lợi lại còn có chiều cao vượt trội so với bè bạn.
" Ca, em còn bé bỏng gì mà bế chứ"
" Tôi cũng đâu nói em bé? Chẳng qua..."
" Chẳng qua cái gì? Mau nói, em đói gần chết rồi"
"Chẳng qua..."
Cô thấy hắn cứ nhìn chằm chằm lên mặt mình liền hỏi " Mặt em có gì sao? Buồn cười lắm hả? Hay là anh thích em mất rồi. Aizs, trên đời xinh đẹp quá cũng khổ? Anh nói xem lực hấp dẫn của em với lực hấp dẫn của trái đất cái nào mạnh hơn?" Thở dài rồi lấy tay chống cằm tỏ vẻ suy tư.
" Tôi biết định luật vạn vật hấp dẫn của Newton đã bị em bóp méo. Vậy nên tôi sẽ trả lời theo cách của em. Em hoàn toàn không hấp dẫn!"
Cô lấy tay che lại trái tim, hướng hắn mắt long lanh " Ca, anh làm em tổn thương quá. Mau bồi thường cho em đi"
"...."
Hắn dọn đồ ăn tối ra bàn, lại nhìn cô, lấy tay vén lại tóc cho cô. Đôi mắt hổ phách hấp dẫn mang vài phần ranh mãnh " Em cũng không xem lại dung mạo bản thân đi. Ha ha... Mắc cười" Cô nhìn vào mặt kính trong phòng ăn hét lên " Ca ca thúi!"
****
Hôm cô tốt nghiệp tiểu học, cả nhà đưa cô đi ăn một bữa hoành tráng. Những món cô thích không thiếu một món đặt trên bàn.
Bà Lâm hỏi cô " Con gái, tốt nghiệp tiểu học rồi con có dự định gì cho tương lai chưa?"
" Bà xã, em hỏi vậy kì quá. Con bé mới 12 tuổi"
Cô cũng hào hứng trả lời " Có. Tất nhiên là có..." Lấy ngón tay ra đếm đếm " Ăn, ngủ, đọc tiểu thuyết, chơi đùa cùng ca ca... Nói chung là một cuộc sống an nhàn, không tư lợi"
" Em đang so sánh bản thân với heo hả? Tôi thấy... thật tội nghiệp cho lũ heo"
Cả nhà: "....."
Cô: "Ca, anh có thể không phá hỏng không khí không?"
****
Năm cô 16 tuổi.
Sau khi bị cô giáo đổi chỗ cô mếu máo chạy đến chỗ của ca ca " Kỷ ca, làm sao đây? Thiên không thuận, nhân không lợi rồi. Vừa có một ngôi sao rớt xuống, đúng ngay cạnh em. Nhưng là sao chổi, sao chổi đó!"
Hắn đang đọc sách, tán cây nhẹ nhàng vươn ra che đi chút ánh nắng chiều. Nhẹ nhàng hỏi lại " Em gây họa giờ gặp báo ứng rồi?"
" Em cho anh cơ hội sửa sai đó. Làm gì có chuyện gây họa ở đây?" Cô hậm hực đá viên sỏi dưới chân. Giáo viên lại còn sắp chỗ cho cô ngồi cùng tên nghịch ngợm mới chuyển đến chứ.
" Trời có sập thì nhớ gánh giùm tôi. Tất cả là lỗi của em..."
"...."
" Ca, câu đó phải là em nói"
****
Lâm Thiên San ngồi trong lớp, rất bực bội vì cái bản mặt bất cần đời của tên đó. Lại còn thích trêu trọc cô? Cô thật sự muốn xả vào mặt hắn cái cục tức này. Nhưng mà... dù sao trên lớp cô cũng phải gìn giữ hình tượng thục nữ.
" Ê, Lâm Thiên San, cậu làm chị dâu của đàn em tôi được không? Cậu không nói gì thì quyết định vậy nhé"
Hắn có cho cô cơ hội nói đâu " Này..."
" Cậu dám đùa giỡn với em ấy? Chán sống rồi hả? Có biết trong trường học cấm yêu đương không?"
" Học... học trưởng"
Hàn Kỷ từ đâu chui ra vậy? Nhưng mà cũng tốt.
" Lên phòng hội học sinh viết kiểm điểm ngay cho tôi" Nói xong còn lườm cô một cái rõ bực bội.
****
Năm cô 17 tuổi.
" Oa hu hu, đại ca. Em bị người ta bắt nạt"
" Đại ca? Sao em gọi tôi giống giang hồ gọi nhau vậy?"
" Thì anh lớn nhất, phải gọi Đại ca là đúng rồi"
Hắn thấy cô bộ dạng nhếch nhác trở về, không đành lòng liền ôm cô vào lòng, ngồi trên sopha. Khẽ xoa đầu " Được rồi. Có chuyện gì, kể tôi nghe. Tôi giúp em xử lí"
" Con Miu Miu nhà hàng xóm, cái con mèo màu trắng ấy. Anh có biết không, gương mặt em khả ái như vậy mà nó không chịu chơi cùng! Lại còn lao vào cào tay em chứ. Thật tức chết mà"
"....."
Mấy hôm sau, nghe nói con Miu Miu mất tích....
P/s: Đổi gió cho các nàg chút, chứ nếu tiếp tục nhìn Kỷ ca ca đau khổ ta chết mất.
Còn nữa, từ giờ ta sẽ đăg trên wattpad trước trên facebook nhé~
BẠN ĐANG ĐỌC
Cướp Ca Ca Về Chà Đạp ( Full)
RomanceTác giả: Dĩ Cách. Văn án. " Ca, anh mau tới cứu em. Mẹ muốn đánh đòn em" " Bác ơi, bác dừng tay đi. Tất cả là lỗi của cháu" Từ hôm ấy mẹ sẽ không đánh cô vì mải chơi nên về nhà muộn nữa. Bởi vì đã có hắn. " Ca, đư...