Tô Nặc lao ra ngoài, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cánh môi anh đào không ngừng run rẩy kịch liệt:
- Có....người chết..!
Tô Nặc thở dốc, kêu lớn.
Hứa Quân Nhiễm nghe thấy tiếng Tô Nặc kêu, lại phát hiện cô quỳ rạp trên đất, khuôn mặt xinh đẹp tái mét.
- Nặc Nặc.
Anh vội vàng đứng bật dậy, lao tới đỡ lấy Tô Nặc.
- Mama - Hứa Thiên An nhìn thấy mẹ, cũng sợ hãi không kém, chạy theo Hứa Quân Nhiễm.
Tô Nặc xụi lơ trên đất, được Hứa Quân Nhiễm ôm vào lòng. Cô lúc này có bao nhiêu kinh hoàng, ngay cả thở cũng khó khăn.
- Quân Nhiễm, có...rất nhiều máu ..!
Tô Nặc nắm chặt tay anh, nước mắt chảy ra không ngừng. Cô sợ...những gì cô vừa nhìn thấy... Sợ người đàn ông kia..
- Nặc Nặc, bình tĩnh - Hứa Quân Nhiễm lo lắng vuốt nhẹ lưng cô, giúp cô ổn định hơn - Máu ở đâu?
- Bên trong... - Tô Nặc nức nở - Anh ta...giết người!
Mọi người xung quanh bắt đầu bán tán. Có người hiếu kì đã lập tức chạy thẳng vào bên trong xem.
- Đừng... - Tô Nặc hét lên - Anh ta sẽ giết mọi người... Đừng vào..!
Tiếng thét của Tô Nặc khiến mọi người vô vùng khiếp sợ. Có người thực sự đã quay lại mà không dám bước vào.
Tô Nặc vùi đầu vào ngực Hứa Quân Nhiễm khóc thất thanh. Từ bé tới giờ đây là lần đầu tiên Tô Nặc chứng kiến cảnh giết người dã man tới vậy. Chỉ là không thể tin vào mắt mình, người đàn ông độc ác kia, lại chính là người dùng tiền mua 1 đêm của cô 8 năm trước... Anh ta chắc chắn không phải người bình thường.
- Cô gái này gặp ảo giác rồi - Những người bên trong đi ra, cười vô cùng sảng khoái - Làm gì có thứ gì bên trong chứ.
- Cái gì? - Tô Nặc ngơ ngác, cánh tay run run chỉ vào phía trong căn phòng - Rõ ràng có người chết.. Cô ấy bị cắt cổ... Còn chảy rất nhiều máu..
- Tiểu thư, cô đừng đùa chúng tôi nữa - Một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi không phân phải trái xông vào nói, còn cả gan nhìn chằm chằm vào gương mặt xanh xao của Tô Nặc - Nhìn xinh đẹp như vậy mà bị điên.
- Tôi... - Tô Nặc hoảng loạn, vẫn hướng mắt về phía cánh cửa toilet phía xa.
Rõ ràng cô nhìn thấy anh ta giết người phụ nữ đó bằng dao. Máu còn bắn lên tường. Sao có thể là ảo giác chứ?
- Ông vừa nói cái gì? - Giọng nói lạnh lùng của Hứa Quân Nhiễm vang lên khiến tất cả mọi người lập tức im bặt. Không khí lạnh lẽo bao trùm.
Người đàn ông không biết phải trái kia lúc này mới phát hiện ra Hứa Quân Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn mình, ánh mắt sắc nhọn như chim ưng, nhất thời khiếp sợ lùi lại.
- Tôi hỏi... - Hứa Quân Nhiễm đứng dậy, tiến từng bước tới trước mặt ông ta - Ông mới nói cái gì??
Vóc dáng anh cao lớn hoàn toàn lấn át người đàn ông kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỤNG NHẦM ÁC MA 🌸❤
RomanceMình viết truyện chỉ để vui vẻ. Lời văn, câu từ còn nhiều thiếu xót. Các nàng đọc cho nhận xét nhééé 😘😘 Ủng hộ truyện nha 😂 Thể loại: Nữ bẩn, nam độc ác. Cưới trước yêu sau, 419, ngược tơi tả.. Văn án chung nhất: Cô cùng một người đàn ông xa lạ...