Chương 8: Địa ngục

3.4K 227 104
                                    

Việc Tô Nặc đột nhiên mất tích khiến Hứa Quân Nhiễm như phát điên. Hứa thị canh gác cẩn trọng như vậy, vệ sĩ được bố trí ở khắp nơi, ngay cả một con ruồi cũng không thể bay qua... Vậy mà Nặc Nặc của anh lại bị bắt cóc.
Rốt cuộc là ai...lại có năng lực cùng lá gan lớn tới vậy??

- Baba, mama đi đâu rồi? - Hứa Thiên An dụi dụi mắt chưa tỉnh ngủ.

Hứa Quân Nhiễm đau lòng nhìn con gái, cúi người nhấc bổng cô bé đặt vào lòng mình:

- Ngoan, mẹ con sẽ sớm trở về thôi - Anh dịu dàng vuốt tóc Tiểu An, trong lòng vẫn không ngừng lo lắng cho Tô Nặc.

Hứa Quân Nhiễm anh đứng ở vị trí như bây giờ cũng không phải dễ dàng. Không học cách lươn lẹo trong thương trường, những quy tắc ngầm của giới xã hội đen, làm sao anh có thể một ngày đứng ở vị trí cao như vậy...

Là tổng giám đốc của Hứa thị, anh đương nhiên sẽ bị nhiều người căm ghét, hận thù. Tô Nặc là vợ anh, sẽ không tránh khỏi bị liên lụy. Chỉ là không ngờ...ở ngay biệt thự của Hứa thị mà Nặc Nặc cũng bị bắt cóc...

- Lão Tứ - Hứa Quân Nhiễm lạnh lùng gọi, mi tâm nhíu chặt.

Một người đàn ông chừng 60,70 tuổi đi tới. Dáng người không quá cao, lưng hơi còng, khuôn mặt nhân hậu, điềm đạm. Ông là Lão Tứ, quản gia của Hứa thị, là người có chức vụ cao nhất ở đây chỉ sau Hứa Quân Nhiễm. Làm việc ở Hứa thị tới giờ cũng đã tròn 20 năm, chứng kiến Hứa Quân Nhiễm từ một đứa trẻ quấn tã trở thành một tổng tài danh tiếng lẫy lừng, ông cũng phải thừa nhận tài năng cùng trí tuệ phi phàm của anh.

- Chủ tịch - Ông cung kính cúi đầu.

- Chuẩn bị xe - Hứa Quân Nhiễm cầm tay Tiểu An - Hôm nay tôi sẽ đưa Tiểu An đi học.

- Vâng thưa chủ tịch - Lão Tứ kính cẩn lùi xuống, nhanh chóng ra ngoài.

Trong thời gian này, Hứa Quân Nhiễm cần hết sức cẩn trọng... Nặc Nặc bị bắt cóc, toàn bộ vệ sĩ đều đã được phái đi tìm kiếm. Tiểu An cũng nằm trong mục tiêu của bọn chúng, anh tuyệt đối không thể lơ là cảnh giác.

- Tiểu An, mau ăn sáng đi con - Hứa Quân Nhiễm cắt thức ăn giúp Hứa Thiên An, mỉm cười dịu dàng.

- Con nhớ mama - Hứa Thiên An rõ ràng cảm thấy có gì đó rất không ổn - Mama đi đâu vậy?

Bình thường, mỗi buổi sáng đều là mama gọi cô nhóc. Hôm nay ngay cả ăn sáng cũng không thấy đâu. Đây quả là lạ lùng. Mama chưa bao giờ như vậy...

- Mama có chút chuyện - Hứa Quân Nhiễm sao lại không biết cô bé này của hắn thông minh chứ - Tiểu An ngoan, ăn đi!

Hứa Thiên An gật nhẹ đầu, chậm chạp gắp thức ăn đưa lên miệng.

Hứa Quân Nhiễm khuôn mặt anh tuấn rơi vào trầm mặc, nhìn con gái mà đáy lòng không khỏi đau xót.

Mẹ kiếp! Rốt cuộc Nặc Nặc của anh bị đem đi đâu?? Nếu để anh biết được kẻ đứng sau vụ này, anh nhất định sẽ giết không tha.
___________________________________

Tô Nặc tỉnh dậy đã là buổi trưa hôm sau. Ánh nắng chiếu qua cửa kính hắt xuống thân thể nhỏ nhắn, mỏng manh của cô, trông Tô Nặc vô cùng tinh khiết, nhưng lại yếu ớt đầy bi thương.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 23, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ĐỤNG NHẦM ÁC MA 🌸❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ