Chương 7: Điên cuồng chiếm lấy (H+)

2.7K 132 15
                                    

Tô Nặc không biết mình được đưa đi đâu. Chỉ biết rằng sau khi tỉnh dậy, toàn thân đều bị trói chặt trên giường. Cảm giác đau nhức truyền khắp cơ thể. Tô Nặc muốn kêu cứu nhưng miệng đã bị bịt chặt, hoàn toàn không thể phát ra âm thanh nào.

Xung quanh tối đen như mực khiến Tô Nặc không thể thấy rõ được đây là đâu. Cả tay và chân đều bị trói chặt ở bốn góc giường, cô hiện tại là đang bị thế nào đây??

" Cạch "

Cửa phòng đột nhiên mở ra, một vóc dáng hết sức cao lớn bước vào mang theo một luồng khí lạnh tựa băng tuyết.

Vì rất tối nên Tô Nặc không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông kia. Chỉ biết rằng đó là một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, toàn thân toát ra hơi thở lạnh lẽo, cường ngạnh.

Cảm nhận được cặp mắt sắc bén của anh ta nhìn mình, Tô Nặc không khỏi run lên.

Người đàn ông kia từng bước tiến đến chỗ Tô Nặc. Dưới ánh trăng mờ nhạt, khuôn mặt tuấn mĩ dần dần hiện ra.

Tô Nặc vừa nhìn thấy liền lập tức mở lớn hai mắt, dường như không tin vào những gì mình vừa thấy.

....Là anh ta... Người đàn ông 8 năm trước.

Người đàn ông kia nhận ra sự biến hoá trong ánh mắt Tô Nặc, khoé miệng khẽ nhếch lên, khuôn mặt anh tuấn càng trở nên u ám.

Tô Nặc há miệng, rất muốn nói chuyện với anh ta, rất muốn hỏi anh ta là ai. Thật khó chịu! Cô đang vô cùng khó chịu!!

- Tô Nặc - Anh cúi người, vóc dáng cao lớn áp sát cơ thể Tô Nặc, hơi thở nóng rực phả vào mặt cô.

Tô Nặc trợn mắt, nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú trước mặt, lồng ngực phập phồng lên xuống.

Anh ta... Sao lại biết tên cô? Không thể nào.

Người đàn ông kia cười nhạt, vươn tay gỡ khăn bịt miệng Tô Nặc xuống. Tô Nặc chỉ chờ có thế, lập tức nói lớn :

- Anh là ai? Vì sao biết tên tôi? Tại sao lại đưa tôi tới đây?

Anh ta dường như phớt lờ câu hỏi của Tô Nặc, môi mỏng khẽ trượt qua cái cổ trắng ngần của cô, cắn một miếng.

- Aaa~ - Tô Nặc sợ hãi kêu lên.

Anh ta... Anh ta muốn gì?...

- Không ngờ... - Anh đột nhiên mở miệng, giọng nói lạnh lùng mang theo tia châm chọc - Cô lại chính là vợ của Hứa Quân Nhiễm.

Lời nói của anh khiến đầu óc Tô Nặc nhất thời không kịp thích ứng. Cái gì mà cô chính là...?

- Anh... - Tô Nặc khó khăn mở miệng, cơ thể bị người đàn ông kia giữ chặt dưới thân - Anh... quen chồng tôi??

Người đàn ông kia nheo mắt nhìn cô, không lập tức trả lời câu hỏi kia, bàn tay bắt đầu phiêu du trên cơ thể Tô Nặc.

- Buông tôi ra - Tô Nặc không muốn bản thân lại như trước, cứ như vậy mà rơi vào trầm luân cùng anh ta.

Hiện tại cùng 8 năm trước không giống nhau. Cô bây giờ là phụ nữ đã có chồng... Không thể để loại chuyện này xảy ra...

ĐỤNG NHẦM ÁC MA 🌸❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ