Chương 5: Bất ngờ gặp lại

2.3K 110 17
                                    

                    ~ 8 năm sau ~

Tại một nhà hàng cao cấp kiểu Pháp.

- Mami, con muốn ăn cái này - Bé gái có khuôn mặt xinh xắn, hai má hồng hào, đôi môi đỏ mọng như trái cherry đang không ngừng khua khua cánh tay bụ bẫm của mình trước bàn ăn.

- Được rồi, Tiểu An. Đừng nghịch ngợm. Baba còn chưa tới - Người phụ nữ cười hiền lành, nét mặt rạng rỡ, dịu dàng, xinh đẹp đến động lòng người.

- Mami, sao baba đi lâu như vậy còn chưa về - Đứa bé chu miệng nũng nịu, giọng điệu vô cùng dễ thương.

- Ngoan, baba con đi giải quyết công việc, một lát nữa sẽ đến - Cô kiên nhẫn dỗ dành đứa nhỏ, chỉ mong nó ngoan ngoãn ngồi yên một chút.

- Nặc Nặc - Vừa nói xong, phía xa vang lên một giọng nam trầm ấm đầy từ tính.

Không sai! Người phụ nữ này chính là Tô Nặc. Tô Nặc trưởng thành của 8 năm sau. Thời gian thay đổi, cô cũng đã không còn như trước. Người đàn ông tuấn tú đang tiến về phía cô chính là Chủ tịch tập đoàn Hứa thị nổi danh Hứa Quân Nhiễm, cũng là chồng hiện tại của Tô Nặc. Đứa nhỏ bên cạnh không ai khác chính là con gái của hai người - Hứa Thiên An.

- Baba tới rồi - Đứa nhỏ bên cạnh Tô Nặc hết sức kích động, toe toét cười, muốn nhảy xuống ghế lại bị Tô Nặc giữ lại.

- Tiểu An ngồi yên nào - Cô nhẹ nhàng nhắc nhở hết sức dịu dàng, quay người nhìn ai đó - Tưởng anh đã quên mẹ con em rồi?

Hứa Quân Nhiễm ngồi xuống ghế, vươn tay nắm lấy tay cô, thuận thế ẵm Hứa Thiên An vào lòng:

- Nặc Nặc, đừng giận anh. Công ty có nhiều việc quá! - Anh vỗ vỗ hai má mũm mĩm của Tiểu An, nhìn Tô Nặc hối lỗi.

- Hôm nay là kỉ niệm 6 năm ngày cưới của chúng ta - Tô Nặc khó chịu - Anh dùng lí do này để giải thích với em sao?

Hứa Quân Nhiễm thấy Tô Nặc tức giận, ngược lại thản nhiên kéo tay cô, cười :

- Thôi mà bà xã, tha lỗi cho anh nhé!

Tô Nặc định bụng sẽ quát cho anh một trận, nhưng con nhóc Tiểu An kia đã kịp nhanh miệng bảo vệ cha nó:

- Mama, Tiểu An thay mặt baba xin lỗi mama. Mama đừng giận baba nữa nha - Cô bé kéo góc váy Tô Nặc, ánh mắt trong veo nhìn cô.

Tô Nặc bật cười. Đứa nhỏ này... Lại đi nói giúp cha nó.

- Em xem kìa - Hứa Quân Nhiễm cưng chiều xoa xoa đầu Hứa Thiên An, không quên nháy mắt với con bé - Ngay cả Tiểu An cũng hiểu cho anh.

- Hừ - Tô Nặc không thèm so đo tính toán với anh ,quay người xem menu - Tiểu An, chọn món đi con.

Tiểu An chỉ chờ có thế, cánh tay bụ bẫm hua hua trong không khí, nhanh nhảu nói:

- Tiểu An muốn ăn Crepes* - Cô bé cố gắng chu miệng, nói thứ tiếng Anh ngọng líu, lại vô cùng khả ái.

- Được - Hứa Quân Nhiễm vuốt tóc con gái, cười tươi như hoa - Tiểu An có thể ăn bao nhiêu Crepes tùy thích.

- Thật sao baba? - Cô nhóc nghe vậy hai mắt sáng lên - Có thể ăn bao nhiêu cũng được sao?

Tô Nặc thở dài, giúp Thiên An lấy dĩa và dao:

ĐỤNG NHẦM ÁC MA 🌸❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ