Chap 4

572 41 13
                                    

Tên Sasuke này rất khó tiếp xúc, vì mặt nó lúc nào cũng hầm hầm hừ hừ, không thân thiện như Kiba hay mấy đứa khác. Nên tôi gần như thức thâu đêm để nghĩ ra cách kết bạn với nó. Chẳng ra cách nào, chắc rủ nó đi chơi dần dần được rồi.

Hôm sau, mới vào lớp. Tôi vẫy tay, nói to.

"Yoh, chào Sasuke!"

Nó nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Chắc chắn rồi! Chắc trong đầu nó nghĩ rằng làm thế nào mà kẻ thù của mình lại chào mình. Mà nếu có thì lại sắp giở trò gì. Hi vọng nó không nghĩ oan cho tôi.

"Khỏe không? Hôm nào đi ăn ramen với tao!" Tôi đặt tay lên bàn nó, vui vẻ nói. Tôi thấy mình chẳng khác nào thằng khùng, tự nhiên giở chứng rủ thằng mình ghét nhất đi ăn. Chắc mấy đứa khác nghĩ tôi vừa bị đập đầu.

Nó hoảng hồn nhìn tôi.

"Im lặng là đồng ý! Vậy nha, thứ bảy đi ăn. Nhớ nha, người anh em!"

Tôi vỗ vai nó, cười tươi. Rồi đi về chỗ.

"Tao đã đồng ý đâu?" Nó quay xuống.

"..."

"Cho tao hỏi nhé, sao mày lại rủ tao đi ăn vậy?"

"Tại vì tao khoái mày." Tôi trả lời, miệng cười toe toét. Còn mặt nó thì tái xanh, tôi hiểu lí do.

Giờ ra chơi, tôi lại bám theo nó. Nó đi đâu, tôi cũng đi theo.

"Nha! Đi ăn với tao, cuối tuần!"

"Không rảnh!" Sasuke lạnh nhạt trả lời.

"Tao cũng bận rộn kém gì mày đâu! Nhưng cuối tuần thì cứ đi chơi giải khuây, không ai cấm mày đâu!"

"Mày với lớp trưởng có vấn đề với nhau hay sao thế?"

"Tụi tao đâu có vấn đề gì đâu. Chỉ là tao khoái mày, muốn rủ mày đi chơi thôi."

"Trong đầu mày nghĩ cái quái gì mà muốn rủ tao đi chơi thế? Tao nghĩ cái việc mày... khoái tao không phải là lí do chính!"

"Mày tào lao thế! Đi hay không?" Tôi cau mày, nói.

Im lặng.

"Khi nào?" Nó hỏi.

Tôi mừng quá!

"Thứ bảy. Ba giờ chiều, hẹn nhau ở quán Ichiraku."

"Ừ."

Tôi vui vẻ, chạy xuống canteen. Chạy ngang qua Sasuke, tự dưng tôi trượt chân và ngã. Tôi nhắm mắt, chuẩn bị nhận cú chạm đất đau đớn. Ơ, sao không đau? Thì ra Sasuke đã đỡ tôi. Nó cúi xuống nhìn tôi, tôi bị cuốn hút bởi đôi mắt sâu của nó. Mặt tôi đỏ ửng, rời khỏi vòng tay nó.

"C-cảm ơn." Tôi lắp bắp, nói có được nhiêu đó.

Nó gật đầu, mặt có chút cảm xúc. Không biết đó là gì?

***

Tôi đạp xe đến tiệm mì yêu thích, từ xa đã thấy bóng dáng quen thuộc của Sasuke. Nhà nó xa hơn tôi mà lại đến sớm hơn tôi.

"Xin lỗi, tao đến trễ!" Tôi xoa đầu tôi, cười.

Nó tháo tai nghe, không nói một lời, cùng tôi đi vào quán.

"A! Naruto! Lâu quá không tới!" Chị Ayame nói lớn khi nhìn thấy tôi.

"Dạ tại em bận học!" Tôi nói.

"Còn đây là bạn em à?" Chị chỉ tay về phía Sasuke.

"Vâng, bạn em!"

Hai đứa tụi tôi ngồi vào bàn, nó ngồi trong góc, tôi ngồi cạnh nó và trò chuyện với bác Teuchi và chị Ayame. Và gọi ramen.

"Này Naruto!"

"Gì vậy?" Tôi quay sang Naruto.

"Mày với Shukiro, đang hẹn hò hả?"

Tôi đỏ mặt, đời nào tôi lại đi hẹn hò với Hanako.

"Tao với Hanako chỉ là bạn. Tao lùn hơn nó, yêu nó chắc tao quê chết!" Tôi thành thật rồi cười.

"Ừ, công nhận nó cao thật!"

Rồi sau câu nói đó là một sự im lặng kéo dài như vô tận của hai đứa bọn tôi. Tôi vẫn không thể tìm ra chủ đề nào để nói chuyện với nó. Hay đúng hơn là tôi quên những gì muốn nói với nó.

End chap 4

Ngắn quá mọi người thông cảm

[SasuNaru, ShikaNaru] Tóc Vàng! Anh Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ