Chap 6

260 13 3
                                    

Chiều chủ nhật, tôi đi thơ thẩn một mình ra trung tâm thành phố. Tôi thích đi một mình giữa đám đông, đeo tai nghe, cảm giác thích lắm!

Hôm nay Hanako không đi cùng tôi vì nó bận học bài, cũng không sao.

Nhìn qua cửa kính một quán cafe, tôi thấy, Sasuke, ngồi với một cô gái. Không, là một người phụ nữ thì đúng hơn! Tôi không biết là bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn rất trẻ, đẹp và thanh lịch. Lòng tôi chợt dấy lên sự tò mò, chút gì đó vui và chút gì đó... khó chịu. Cứ mặc kệ nó đi, sao cứ nghĩ đến mãi nhỉ?

Tôi đẩy cửa bước vào quán cafe, đến giờ tôi vẫn không hiểu sao mình lại vào đấy, chẳng có ý định uống nước mà lại tốn tiền. Nhưng rồi tôi lại lấy lý do chính đáng để mình vào đây. Bạn thân của anh Shikamaru, Kabuto làm thêm ở đây, tôi vào đây thăm anh.

Y như rằng, thấy tôi vừa ngồi là anh ấy đến gặp tôi ngay, trừ khi anh ấy bận phục vụ bàn khác.

Kabuto là bạn thân của anh Shikamaru từ thời tiểu học. Tôi thân với anh Shikamaru thì đương nhiên tôi cũng thân với anh Kabuto luôn. Hồi đó nhà anh Shikamaru gần nhà tôi, năm hai sơ trung anh chuyển đi. Anh Kabuto thì nhà xa hơn, nhưng thân với anh Shikamaru nên hay qua chơi.

Tôi nhớ hồi tiểu học, tôi lớp hai, hai anh lớp 5. Cả đám đi đánh nhau với đám trẻ khác, nhỏ Hanako cũng hùng hồn đòi đi theo. Nó bướng bỉnh đến nỗi hai anh cản cỡ nào nó cũng đòi đi. Lúc đó tôi lèm bèm rủa nó. Nó túm cổ áo tôi định đánh tôi rồi, hồi đó nó dữ lắm chứ không như bây giờ. Hồi đó nó con điên đó cao lắm, cao ngang ngửa hai anh luôn, nên việc ăn hiếp tôi cũng dễ. Hai anh can nó, và than:

"Chưa đánh được ai mà bên mình đánh nhau rồi!"

Rồi bọn tôi kéo nhau ra điểm hẹn, tàn sát nhau ở đó muốn xỉu cho đến khi phụ huynh của một đứa bên đám kia đến can thiệp, chúng tôi ba chân bốn cẳng, vắt chân lên cổ mà chạy.

Thế là tối đó tôi bị mẹ cho trận đòn nên thân.

"Chào anh, lâu quá không gặp. Nhớ anh quá trời!"

"Anh cũng nhớ em! Dạo này có gặp Shikamaru không?"

"Dạ có, hôm trước có đến nhà em ăn cơm." Tôi nhìn menu, bối rối không biết nên uống gì. "Cho em một cam vắt nha."

"Không ăn gì à?"

"Tại... em không đủ tiền." Tôi cười ngượng.

"Anh trả giúp."

"Thôi, khỏi đâu."

"Có sao đâu. Em chọn đi, nha!"

"Vậy... cho em một anmitsu." Tôi chọn món rẻ nhất.

"Đợi anh chút."

Chỗ ngồi của tôi cách Sasuke mấy bàn, nó không thể nhìn thấy tôi, nhưng tôi thấy nó. Không hiểu sao lòng tôi cứ thấy khó chịu. Lạ ghê!

Tôi cứ ngồi thơ thẩn ngắm nó, như thằng khùng. Tôi thấy bất công kinh khủng. Đi với tôi, nó im lặng như tờ, đi với người khác, nó nói chuyện nhiều hơn.

Tôi buông tiếng thở dài.

Rồi những thứ tôi gọi cũng được phục vụ. Tôi ngạc nhiên khi thấy có thêm món bánh pudding được phục vụ trên bàn. Thấy tôi ngơ ngác, anh trả lời:

[SasuNaru, ShikaNaru] Tóc Vàng! Anh Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ