Chap 3

617 42 6
                                    

Cô Kurenai đã chủ nhiệm tôi năm trước rồi và năm nay lại tiếp tục. Cô dạy môn lý, môn học mà tôi chẳng hiểu gì. Tôi dốt mấy môn khoa học tự nhiên. Thế mà, mới mấy ngày đầu năm mà cô ấy cho kiểm tra 15 phút mới khổ.

Vừa mới nhìn vào đề, tôi vò đầu, khóc không ra nước mắt. Hanako bên cạnh mặt vui như bắt được vàng, nó ghi họ tên rồi làm bài liền.

"Trên giấy ghi là 15 phút, nhưng các em có 20 phút làm bài!" Cô Kurenai bổ sung.

Câu một, câu hai, câu ba, câu bốn. Sao câu nào cũng khó hết vậy trời!

"Hanako, Hanako. Chỉ tôi câu một!" Tôi gọi nhỏ.

"Tự làm đi! Không thôi là điểm chia đôi bây giờ ấy!"

"Bạn thân với nhau mà!"

"Chỉ bài cho ông không phải là giúp ông, mà là hại ông đó! Biết chưa?"

Con nhỏ này! Nhại lại y hệt những câu nói của thầy cô. Chuyện gì chứ chuyện học tập và kỉ luật thì nó rất nghiêm khắc. Đến cả tôi nó cũng không tha.

Tôi định hỏi bài đứa bàn trên mà cô Kurenai đi ngang qua làm tôi suýt đứng tim. Tôi hối hận, phải chi hôm qua ở nhà chịu học bài là được rồi, đâu phải khổ sở như thế này.

Chết cha tôi rồi!

Tôi cứ loay hoay, chưa làm được câu nào. Hanako chắc đã làm xong, nó nói.

"Chép hai câu. Còn lại tự làm!" Nó đẩy bài qua cho tôi.

Lúc này, tôi biết ơn nó vô cùng. Chắc nó biết hoàn cảnh của tôi, bị điểm kém, về nhà bị mẹ mắng đến tận nhà nó còn nghe. Đang chép bài, Sasuke đã cầm bài lên nộp cho cô. Tôi bĩu môi. Rồi chép bài nhanh.

Một lát sau. Cô Kurenai đập hai tay vào nhau. "Nộp bài!"

Cả lớp ùa lên nộp bài. Lúc này tôi đang làm câu bốn, khó khăn lắm mới suy nghĩ ra đáp án, tội gì phải bỏ!

"Nhanh nào!"

Tôi hớt hởi, cầm giấy cầm bút, bán sống bán chết chạy lên nộp bài. Rồi lúc xuống chỗ ngồi, tên Sasuke đang cầm một cây bút trông rất quen, nó chìa ra khi tôi bước ngang bàn nó.

"Của mày." Nó nói. Thì ra tôi đã làm rơi nó khi nộp bài.

Tôi giựt cây bút, đi thẳng về chỗ ngồi, không thèm nói lời cảm ơn với nó. May mắn, nó nhặt cây bút rồi trả lại cho tôi, chứ rơi vào tay mấy tên tham lam là tôi phải mượn con nhỏ bên cạnh. Vì tôi đi học chỉ đem theo một cây, còn bao nhiêu để hết ở nhà.

Cảm ơn mày, Sasuke!

"Cười gì đấy?" Hanako hỏi.

"Gì đâu! Làm bài được thì cười!" Tôi trả lời cộc lốc.

"Nghi lắm nha!"

***

Giờ ra chơi, Sasuke đứng trên hành lang, nhìn ra ngoài. Rồi sau lưng nó, biết bao nhiêu đứa con gái bao vây nó. Chắc bọn này vẫn chưa chịu rút kinh nghiệm từ việc Sakura tỏ tình với nó mà bị lạnh lùng từ chối thẳng. Và sau cái lần đó, Sakura không để ý Sasuke nữa. Không mỉm cười, không đỏ mặt khi nhìn thấy nó, thậm chí không thèm quan tâm nó làm gì, ở đâu. Một sự thay đổi lớn!

Tôi chỉ tội nghiệp bọn con gái ngoài kia. Nói khô cả cổ họng chỉ mong nó trả lời mà nó vẫn quay mặt làm ngơ.

"Nếu tôi là nó, tôi sẽ niềm nở với bọn con gái hơn!" Tôi nói với Hanako đang ghi chép cái gì đó.

"Ừ."

"Chứ không như nó, lúc nào cũng lạnh lùng và khinh thường người khác!"

"Suy nghĩ, cảm xúc và tình cảm của mỗi người khác nhau, không ai giống ai đâu!" Nó đẩy gọng kính.

"Bà im đi!" Tôi mắng nó.

Nó chỉ im lặng. Rồi tôi lại buột miệng.

"Nghĩ cũng tội cho nó! Đời nó quá bất hạnh!"

"Thì cũng từ quá khứ mà ra đó thôi! Nếu nó không chịu quên đi, tôi e là nó sẽ tự dằn vặt nó hơn!"

"Tôi sẽ giúp nó quên đi quá khứ, thay đổi cuộc đời nó!" Tôi lại buột miệng.

Hanako nháy mắt, ngơ mặt. "Được chứ?"

Tôi gật đầu.

End chap 3

Tôi đã viết cái gì vậy trời? ~.~
À, sẵn cám ơn _CarreyWhitney_vodanh49 vì hai bạn ấy luôn ủng hộ mình ❤❤❤

[SasuNaru, ShikaNaru] Tóc Vàng! Anh Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ